34

1.9K 220 6
                                    

Vương Nhất Bác đoán không sai, chuyện Đồng tri phủ buôn bán muối lậu tiếng sấm thì to hạt mưa thì nhỏ, Hoàng hậu thịnh sủng được hậu đãi, Hầu Văn Đức tốt xấu gì cũng là quốc cữu, bên trên vẫn còn Thái phó Thừa ân công Hầu Tốn đức cao vọng trọng, vì vậy dù cho có bị nhốt trong Phụng Thiên Phủ, những kẻ ăn cơm quan kia cũng không dám thật sự làm gì ông ta, tội trạng đã được chứng thực, cũng chẳng cần nghiêm hình tra khảo.

Vương Nhất Bác giỏi nhẫn nại, hơn mười ngày trôi qua nửa chữ xin xỏ cũng không nói, thậm chí còn chẳng lên triều, hoàn toàn là dáng vẻ mặc kệ không hỏi tới. Thừa ân công tới tìm hắn, không phải để kêu hắn đi xin xỏ cứu người, mà hỏi hắn số binh kia nên xử lý thế nào.

"Văn Đức tự chuốc vạ vào thân, lão hủ ta nếu đã là Thái phó của ngươi, lại là ông ngoại ruột của ngươi, không có lý nào không suy tính thay ngươi."

Hoàng đế vẫn trẻ khỏe, những năm tháng sau này còn đầy biến số, Vương Nhất Bác không cần quân quyền, cũng không muốn quản, thứ khiến tất cả mọi người bon chen tranh giành như thế này, ôm vào người chính là trách nhiệm, sau này xảy ra chút trục trặc gì đó, hắn muốn chạy cũng không chạy được. So với việc ngày ngày ôm súng sẵn sàng, chẳng bằng để cho người khác bận bịu, có mấy vạn binh thôi, Hoàng đế thích cho ai thì cho.

"Ngoại công, chiều hướng của đại thế thiên hạ không phải thứ mà sức người có thể dịch chuyển, thứ không nên là của con tới cuối cùng cũng sẽ không thuộc về con, người nói có phải không?" Vương Nhất Bác dâng trà cho Lão Thái phó, trà đậm pha đặc, lá trà được Vương Nhất Bác lựa chọn tỉ mỉ, hương thơm tỏa ra khắp bàn.

Hầu Tốn vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, nghe hiểu ý tứ bên trong lời nói của Vương Nhất Bác, quyền thế tăng lên, kẻ đức không xứng vị sẽ không chống đỡ được, nên là của ai sẽ là của người đó, ông gật gật đầu: "Nếu ngươi quả thật nắm chắc như vậy thì tốt."

"Trên triều đường toàn là những lời quan cách không thiết thực, con đi Giang Nam, công trên sổ sách. Bây giờ con không cần, nhét cho con con cũng không nhận, nhưng sau này con phải cần, vậy nên phải làm cho thỏa đáng, không phải vì bản thân con, còn vì thê nhi."

Lời đã nói hết rồi, còn gì không hiểu nữa, Hầu Tốn ngạc nhiên với mưu lược sâu xa của Vương Nhất Bác, lại than thở hắn còn thiếu niên mà tâm tư già dặn, nghĩ tới việc Vương Nhất Bác được ông dạy dỗ từ ngày nhỏ, thế nên nhìn trên nhìn dưới, đánh giá thế nào cũng thấy hài lòng, trong lúc sực tỉnh nghe hắn nói tới thê nhi, mới lại nhớ ra một vấn đề khác. "Ai dô! Giờ mới nhớ ra, thằng nhóc Tiêu Chiến đâu? Thái phó tới cũng không ra ngoài gặp chút, phụ công lão hủ khi đó thương yêu nó nhất! Lương tâm rơi đâu mất rồi?"

Ông nói xong còn vỗ bàn hai cái, giả bộ nổi giận.

Hầu Tốn nói thương yêu Tiêu Chiến nhất là nói thật, lúc đó trong toàn bộ Hàn Lâm Viện, tính ra Tiêu Chiến nhỏ tuổi nhất, mềm như bông lại cực kỳ đáng yêu, một cục nhỏ trắng trắng mềm mềm, ngồi ở vị trí bàn đầu tiên gần với Thái phó nhất, y hay buồn ngủ, Hầu Tốn chủ trương dạy theo năng khiếu, không có những điều lệ hà khắc dập khuôn theo truyền thống, thế là liền bế y qua đặt y ngồi trong lòng mình, xụ mặt ra dạy y đọc "chi, hồ, giả, dã", chỉ khiến y sợ tới mức không dám mơ màng nữa.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ