26

2.2K 243 6
                                    

Ngày hôm sau lúc chiều tà buông xuống Tiêu Chiến mới ra khỏi buồng ngủ, sau buổi trưa y đã tỉnh rồi, chỉ là trên người ê mỏi không tả nổi, ngủ một giấc xong còn mệt mỏi hơn cả lúc tán gẫu chuyện lũ rết với Vương Nhất Bác đêm qua, căn bản không nhấc người lên được.

Nhắc đến chuyện lũ rết, đầu óc y tỉnh táo lại, bấy giờ mới phản ứng ra thời tiết lạnh giá băng tuyết ngập trời như thế này, trong viện sao có thể một chốc một lát xuất hiện nhiều rết như thế, hơn nữa, bên trong biệt việt có nhiều người hầu canh giữ như vậy, lại cộng thêm mấy thị vệ luôn đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác, đâu cần Vương Nhất Bác phải tự mình đi bắt rết, rõ ràng là Vương Nhất Bác trêu chọc y.

Tự y không nhúc nhích được, cũng bướng bỉnh không chịu cho Vương Nhất Bác đụng vào, càng không cho hạ nhân bên ngoài đi vào hầu hạ, nên cứ thế nằm đó khẽ vươn cánh tay khẽ giãn cơ đùi, một lúc lâu mới thích ứng được, có thể miễn cưỡng tự mình ngồi dậy tựa lên đầu giường.

"Dùng thiện không?" Vương Nhất Bác biết cơ thể y khó chịu nên giở tính cáu kỉnh, thế nên ngữ khí dịu dàng, chỉ sợ giẫm phải đuôi thỏ, nhưng đuôi thỏ vốn đã cuộn tròn, không cần hắn đụng vào cũng đã xù lông lên rồi.

"Ăn rết à?" Giọng điệu của Tiêu Chiến không tốt lắm, răng cửa của thỏ con cắn chặt, rặn mấy chữ đầy vẻ quái gở ra khỏi kẽ răng, Vương Nhất Bác cố kiềm chế mới không phì một cái bật cười thành tiếng, cứng rắn căng mặt lên không hề đổi sắc: "Nếu em muốn ăn, bổn vương ngay lập tức sai người đi bắt về."

Tiêu Chiến ngoảnh đầu đi không nhìn hắn, quay sang nhìn tấm màn màu xanh lam đen ở phía trong giường, cổ họng còn nặn ra một tiếng lầm bầm tố cáo.

Cháo nóng vẫn luôn được hầm trên bếp lửa, hạt gạo đầy đặn được nấu lâu nhừ tới bung nở hết, bên trong còn có thịt tôm băm nhỏ, đến gần là có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, trên chiếc bàn bên cạnh còn đặt một đĩa cà rốt muối nho nhỏ, thời tiết này ít rau củ, cà rốt khô còn khó ăn hơn. Những đồ khác Tiêu Chiến tạm thời không ăn được, chỉ có thể dùng những thứ dễ tiêu hóa này để lót dạ, rồi cắn hai miếng cà rốt để thử vị.

Hạ nhân trong phòng đều bị Tiêu Chiến đuổi ra ngoài hết, Vương Nhất Bác không có ai để sai bảo, chỉ đành tự mình đứng dậy đi bưng tới đặt trên chiếc ghế ở đầu giường Tiêu Chiến.

"Được rồi, bổn vương nhận lỗi, quả thực không nên hù dọa em chuyện lũ rết, càng không nên làm em cả một đêm, nhưng đường dài xa xôi chưa ngày đến, nếu Vương phi đã tán thành kế sách sinh thế tử, bỏ dở giữa chừng sao mà được?" Hắn giặt khăn tay đến lau tay cho Tiêu Chiến, lại nhẹ nhàng lau mặt cho y: "Bổn vương ở bên hầu hạ nhận lỗi với em, vẫn còn muốn giận à?"

Tiêu Chiến bình thường không hề cáu kỉnh như vậy, hôm nay có lẽ do cơ thể bị Vương Nhất Bác làm cho quả thực khó chịu, mới nhất quyết bới móc lý do không chịu buông tha, nhưng Vương Nhất Bác nói cũng đúng, chuyện thế tử nói đến cùng là do y lên tiếng muốn có trước, bây giờ kẻ không chịu nói lý cũng là y, bất kể thế nào cũng không khiến người khác tin phục được.

Y cố gắng thuyết phục bản thân nghe lời Vương Nhất Bác: "Đưa cháo cho em đi."

Vương Nhất Bác không đưa: "Nếu bổn vương cần tạ lỗi, thì phải làm cho chu toàn từ đầu tới cuối, bổn vương đút cho em."

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now