61

1.7K 201 10
                                    

Gió thu quét lá rụng, bầu trời đầy sao lặn đi, không trung giống như một tấm vải nhuộm màu xanh pha trắng sữa, lúc trời tờ mờ sáng, sương mù lắng xuống, trên con phố yên ắng phủ một tầng sương khói dày đặc, không trông thấy bóng người.

Cánh cổng đỏ to lớn trang nghiêm của Thái tử Cảnh Vương phủ được người ta chầm chậm mở ra từ phía trong, phát ra âm thanh trầm đục khó nghe, Vương Nhất Bác một thân triều phục Đông Cung bước qua ngưỡng cửa đi ra khỏi cổng phủ, trông dáng điệu có vẻ đang chuẩn bị lên triều.

Ngoài cổng không có ai, Nghiêm quản gia ở phía sau lưng theo sát ra bên ngoài: "Thái tử, hôm nay sát giờ phu xe chắc đã xảy ra trục trặc, bây giờ vẫn chưa tới, Ba Đôn đã ra cửa sau tìm rồi, thời gian vẫn còn sớm, chúng ta đợi thêm một lát."

Vương Nhất Bác đứng vững vàng bên cạnh con sư tử đá ngoài cổng phủ, làm bộ làm tịch sửa sang tay áo vốn đã cực kỳ chỉnh tề ngăn nắp, đáp: "Ừm."

Xe ngựa vốn dĩ dừng trước tiền viện ở viện của hạ nhân, nhưng trước cửa có mười mấy bậc thềm đá, xe ngựa không ra ngoài được, vì vậy chỉ có thể dừng ở hậu viện, sau đó vòng từ cửa sau qua đây. Thời gian lên triều của hắn là cố định, mỗi ngày gần như đều ra ngoài đúng giờ, phu xe trước nay luôn đứng chờ trước ở cổng phủ, bọn họ ra khỏi cửa lên xe ngựa là có thể đi luôn, hôm nay không biết tại sao lại chưa tới.

Đại khái đợi khoảng thời gian nửa chén trà, đúng lúc Vương Nhất Bác sắp sửa mất kiên nhẫn, bọn họ dường như nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc truyền tới từ phía tây, còn loáng thoáng có cả tiếng bánh xe chuyển động, chỉ là màn sương trước mắt quá dày quá lớn, chỉ có thể nghe thấy tiếng nhưng không trông thấy người.

Giờ này trên đường còn có thể có người nào khác, chắc là Ba Đôn thôi.

Thế là hắn đi xuống bậc thềm dài, thấy hư ảnh xe ngựa càng lúc càng gần, không phải xe ngựa của phủ bọn họ, lệnh bài vàng treo trước xe có chữ Quý rất to, là xe ngựa của Vương Nhất Sách.

Hoàng cung ở phía chính đông, khi xưa phủ Quý Vương xây xa hơn phủ Cảnh Vương, vì vậy còn nằm trên con phố chếch về phía tây hơn.

Vương Nhất Bác ở gần hơn hắn, thông thường cũng đi sớm hơn hắn, hai người căn bản không chạm mặt nhau, hôm nay coi như trời xui đất khiến nên mới vừa hay chạm mặt.

Xe ngựa của Quý Vương vững vàng dừng trước mặt Vương Nhất Bác, tiếng ngựa hí vừa dừng, Vương Nhất Sách vén mà sa bên cửa sổ, thò nửa khuôn mặt ra nhìn xuống Vương Nhất Bác: "Đã lúc này rồi, sao vẫn đứng ở đây?"

"Không sao, xe ngựa phải vòng từ cửa sau qua đây, một lát sẽ tới ngay."

Trước đây Vương Nhất Bác thấy hắn, luôn phải cung kính chắp tay hành lễ gọi một tiếng Nhị Hoàng huynh, nhưng hôm nay gặp lại hắn, đến cả ngẩng đầu lên nhìn cũng lười chẳng muốn nhìn, càng lười đáp lời hắn: "Hoàng huynh không cần đợi ta, đi trước đi."

Phía xa quả thực lại lần nữa vang lên tiếng vó ngựa, xuyên qua gió xé rách màn sương để tiến gần.

Vương Nhất Sách giống như nghe không hiểu lời Vương Nhất Bác nói, hắn nhìn thái độ giống như xa cách của Vương Nhất Bác, không chỉ hoàn toàn không để tâm, trong miệng còn phát ra một tiếng cười cực khẽ, chỉ một tiếng cười khẽ truyền tới cùng hơi thở ngắn nhẹ, nhưng Vương Nhất Bác nghe được, lại cảm thấy vừa châm chọc vừa khiêu khích.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now