74

2.4K 267 40
                                    

"Có thể bao nhiêu năm như vậy cũng không phải là Tiên đế cố chấp." Tiêu Hầu cùng Thừa ân công Thái phó sóng vai vịn lên ngọc thạch câu lan nhìn ra Bạch Hổ chu môn ở phía xa: "Trước đây ta cũng tuyệt đối không thể tin rằng, sẽ có một người sinh ra đã thích hợp để làm Hoàng đế."

Vương Nhất Bác chỉ mới nắm giữ quốc ấn vỏn vẹn mấy ngày, giang sơn đổ nát này đã dần dần có thế xây dựng lại, những người phái tới từ lục bộ thảo nguyên tất cả đều bị bắt lại, không tha cho một kẻ nào, giết hết toàn bộ để răn đe cảnh cáo, phe cánh Quý Vương cũng bị đem thắt cổ toàn bộ. Không phải Vương Nhất Bác thủ đoạn độc ác, hơn nữa không kiên quyết thì không đủ để chấn nhiếp thiên hạ.

Hắn còn hạ lệnh chọn võ tướng xuất chinh đi lục bộ thảo nguyên, binh lính của Tiêu Tử Việt vừa đánh thắng trận từ Tây Bắc trở về, đang là lúc lưỡi đao đang nhọn, thời điểm tốt để dụng binh, chỉ cần gầm lên mấy tiếng cũng có thể chấn động tới tận địa phủ, A Cổ Mẫu Khả Hãn biết được tin tức liền hoảng sợ, thảo nguyên lục bộ vốn đã nhỏ, có thể có bao nhiêu binh, số binh của ông lại cho Vương Nhất Vỹ mượn một phần ba, trận chiến này còn chưa xuất chinh, A Cổ Mẫu đã phái người ra roi thúc ngựa gửi thư đầu hàng tới, cùng với thư hàng của Nam Thác đặt trên bàn Vương Nhất Bác.

Thừa ân công nghe vậy cười không nói, bây giờ ông là Đế sư, lại là ông ngoại ruột của Hoàng đế, không giống với Tiêu Hầu, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bái nhập làm môn hạ của ông, ông hiểu hơn Tiêu Hầu nhiều: "Nó quả thực trời sinh đã có tướng Đế vương, nhưng cái này có gì tốt đâu? Được ở trong lồng giam quý giá nhất thiên hạ?"

Nói đến đây ông liền hào hứng, quay đầu sang nhìn Tiêu Hầu đứng sờ râu ở bên cạnh không biết đang nghĩ gì: "Ta nói chứ Tiêu đại nhân, Tiểu Tử Mặc nhà ông không phải người có thể nhốt yên một chỗ được, bây giờ cũng phải vào ở trong cái lồng giam cỡ lớn này rồi, ông không đau lòng à?"

Ngày trước dạy tư, Tiêu Tử Mặc là đứa nhỏ không đánh được nhất. Tiêu Hầu có hẳn một ổ càn nguyên nghịch ngợm, khó khăn lắm cuối cùng mới ngóng được một bảo bối thơm thơm mềm mềm, người khác đến một ngón tay cũng không được đụng vào. Có lần y phạm sai ở trường học, Thái phó chẳng qua chỉ gõ cho y một cái thước, Tiêu Hầu ngày thường đến tự mình bị bêu xấu hãm hại còn chẳng thèm để ý vậy mà ngày hôm sau lại chạy tới tìm ông nói lý.

Tiêu Hầu trước tiên thở dài, sau đó cố căng mặt lên đáp: "Có gì mà đau lòng, ở trong đấy mới tốt, có người cung phụng hầu hạ ta có gì mà đau lòng chứ, không ra ngoài được thì không ra."

"Ha ha ha ha ha ha ha", Thái phó thấy bộ dạng miễn cưỡng gượng cười của ông thì cực kỳ buồn cười: "Phải rồi, tiểu đồ tôn kia của ta ta còn chưa được gặp, sinh nở ra cái gì?"

"Còn có thể là cái gì? Tất nhiên là người rồi."

"Tất nhiên ta biết là người, đó là Thái tử đấy, ta nào có ý bất kính như thế! Ta hỏi ông là càn nguyên hay khôn trạch?"

Tiêu Hầu hừ một cái từ trong mũi: "Có phải ông già rồi hồ đồ không thế? Không phải càn nguyên thì phong Thái tử kiểu gì?"

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now