63

1.7K 206 1
                                    

Vương Nhất Bác đứng chếch dưới mái hiên thu ô lại, trước tiên mời Tiêu Hầu đang đi theo bên cạnh hắn vào phòng ngồi trước, sau đó mới quay người dặn dò hạ nhân bưng trà rót nước, cực kỳ chu đáo.

"Nhạc phụ đại nhân mời ngồi trước đi ạ, mưa mùa thu thời tiết lạnh, uống một ly trà nóng để trừ khí lạnh trước."

Tiêu Hầu ngồi đoan chính, nghe vậy khe khẽ gật đầu: "Đa tạ Thái tử."

Vừa nãy bọn họ cùng nhau gặp mặt ở gian trước, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến khó tránh khỏi đi chậm hơn, đợi lúc bọn họ chậm rì rì đi tới, đã để khách phải chờ một lúc lâu rồi.

Hắn vốn tưởng Tiêu Hầu không yên tâm về Tiêu Chiến, lần này nhất định sẽ đưa cả Tiêu Tử Kiêm tới, mấy người Tiêu Tử Hách lại có quan hệ thân thiết với Tiêu Chiến hơn bình thường, nói không chừng cũng đòi tới theo, nhưng khi hắn bước chân vào phòng khách trong gian trước mới phát hiện, không có ai khác, chỉ có hai vợ chồng Tiêu Hầu mà thôi.

Vương Nhất Bác ngồi trước bình hoa phía đông, nhìn hạ nhân bận việc xong lần lượt lui xuống, tận tới khi trong căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ hắn mới lên tiếng: "Hôm nay mấy vị cữu ca sao không tới cùng ạ?"

"Tử Lương mang tội trên thân, Lão Tam hôm nay đi trực, vốn dĩ Tử Kiêm với Tử Hách muốn tới, nhưng lúc chuẩn bị đi cơ thể phu nhân nhà Lão Lục lại không thoải mái, thế nên đều ở lại nhà."

Vương Nhất Bác gật đầu, không tiếp tục nhiều lời ở chủ đề này nữa, không tới cũng không sao, dù sao chỉ cần Tiêu Chiến muốn gặp thì đều có thể gặp được, mấy hôm nữa kêu Tô Tá tới Hầu phủ, mời Tiêu thái y về là được.

Hai cha con họ ngồi riêng trong căn phòng này, cũng không thể nào chỉ bàn bạc mỗi mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ở gian trước, tuy có Tiêu lão phu nhân ở đó, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lo lắng, lúc nào cũng muốn đi lên ở cùng.

"Nhạc phụ muốn gặp riêng con, là vì biết được tin tức gì muốn nói với con sao?" Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề.

Đầu ngón tay đang bóp bóp lên ngón tay khác của Tiêu Hầu dừng lại, nhớ ra chuyện chính sự này, trên mặt thoáng chống ngưng trọng, hôm nay tới Cảnh Vương phủ, ngoại trừ muốn tới thăm Tiêu Chiến, thì chính là việc quan trọng này.

Ông ngồi ngay ngắn quay sang nhìn Vương Nhất Bác, nét mặt nghiêm nghị khó giấu: "Điện hạ có tin tức gì về con đường lương mã phía bắc không?"

"Đường lương mã?"

Con đường lương mã phía bắc là con đường mỗi mùa người Man Di trên thảo nguyên đúng hạn tiến cống lương thảo và ngựa cho Trung Nguyên, khi xưa, sau khi A Cổ Mẫu Khả Hãn thần phục bèn ký kết ước định, bằng lòng mỗi mùa sẽ vận chuyển vạn thạch lương thảo vào Trung Nguyên, phàm là hãn huyết bảo mã sinh con non, mười con thì phải có ít nhất một con đưa tới Đại Ninh.

Sau đó cũng có thương nhân giữa Trung Nguyên và thảo nguyên mượn con đường này đi lại, quan đạo dần dần mở rộng thành thương lộ, càng ngày càng rộng rãi vĩ đại hơn, khách lữ hành mỗi ngày nườm nượp không dứt, vì vậy cứ mỗi mười dặm lại dựng một cứ điểm, tránh việc bách tính náo loạn.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now