22

2.3K 279 13
                                    

Hoàng thất không họ hàng, đứng trước quyền lực tính toán lẫn nhau thậm chí thủ túc tương tàn cũng không phải số ít, Vương Nhất Bác không thể nào tự mình lĩnh hội câu nói này của Tiêu Tử Việt, nhưng hắn lại có thể cảm thấy, Tiêu Tử Việt yêu thương Tiêu Chiến, chắc cũng không ít hơn mình chút nào.

"Lần đầu tiên nó biết đi, là từ chỗ mẫu thân nhào vào lòng ta, ta vẫn luôn nhớ rất rõ ràng, nó ngốc nghếch lắm, tự nhiên lại biết đi, sà vào lòng ta rồi mới biết sợ hãi, mếu máo một cái liền khóc luôn, nửa ngày không dỗ được." Mắt Tiêu Tử Việt nhìn chăm chăm lên hàng chữ đó, nhìn mãi nhìn mãi lại nhòe đi: "Trước đây thần, không nghĩ có một ngày sẽ gả nó đi, thần chỉ nghĩ là, nó là đệ đệ của thần, nếu thần có thể nuôi nó cả đời thì tốt rồi... Ai dô, xem này, đây là chuẩn bị trước à, nói ra khiến Vương gia chê cười rồi."

"Không đâu."

Tiêu Tử Việt không nói tiếp về sau nữa, hắn nâng chén trà lên uống nước trà sắp nguội lạnh trong đó, tận tới khi thấy đáy rồi mới chịu đặt chén xuống. Vương Nhất Bác không nói gì, tự tay nhấc ấm rót thêm cho hắn.

"Ngày sau, thần phải dẫn binh ra trận, một tướng công thành vạn cốt khô, ai cũng không nói trước được sau này sẽ thế nào, Vương gia, nam nhi vốn nên bảo vệ quốc gia, dù cho da ngựa bọc thây, vậy cũng xem như Tiêu Ngạn ta một thân máu xương đắp lên hoàng thổ, không phụ đất trời." Hắn mím mím môi, đưa ra suy nghĩ xấu nhất: "Ta là con nhà võ, không nói được những lời hay chữ đẹp, Vương gia, thần có một chuyện thỉnh cầu."

"Xin tướng quân cứ nói."

"Ta và người trong lòng đều rõ, thiên hạ này, sớm muộn cũng là của người, đảng phái Vực Vương làm mưa làm gió, cũng không dấy lên được phong ba gì, trận này, thần coi như là đánh vì người, quân lệnh trạng hôm nay thần đặt ở đây, nếu như không thắng, thần xách đầu tới gặp, không vì gì khác, sau này bất kể thế nào, vẫn mong Vương gia đối xử tốt với đệ ấy, đừng khiến đệ ấy thật sự chịu ủy khuất."

Đây xem như lời tâm huyết chân thành rồi, Vương Nhất Bác phủ định suy đoán vừa nãy của mình, Tiêu Tử Việt thương yêu Tiêu Chiến, phải nhiều hơn bản thân hắn nhiều, hắn tự thẹn không bằng.

"Tướng quân nghĩ nhiều rồi, tộc người Tây Bắc đúng là dũng mãnh thiện chiến, nhưng mười vạn tướng sĩ quân ta cũng không phải nặn từ đất bùn, trận này quả thực khó phân thắng bại, ngươi cứ yên tâm đánh trận, bổn vương sẽ đem hết toàn lực, giúp ngươi một tay."

Vương Nhất Bác biết hắn để tâm nhất điều gì, không nói bản thân hắn, Tiêu Hầu tuổi tác đã cao, Tiêu gia ngoại trừ Tiêu Tử Lương đứng hàng tam phẩm ra, cấp bậc quan chức của những người còn lại không hề cao. Bây giờ Tiêu Chiến và hắn cùng là chủ nhân của Cảnh Vương phủ, cũng cùng hắn đứng trên đầu sóng ngọn gió, chỗ cao khó tránh lạnh, vị thế cao ắt nguy hiểm trùng trùng.

Người hắn có thể phó thác, chỉ có Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến là gia chủ trong phủ ta, là phu thê một thể với ta, đại ca không cần lo lắng, có ta ở đây, không ai có bản lĩnh khiến em ấy chịu ủy khuất." Câu này, hắn không tự xưng là bổn vương, gọi ra miệng tiếng đại ca, hạ thấp thân phận của mình xuống, lấy đó để trấn an Tiêu Tử Việt.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now