12

2.9K 295 19
                                    

Rượu hợp cẩn, còn gọi là rượu hợp hoan, lấy nghĩa bách niên hảo hợp năm tháng trường hoan, là thứ đồ tốt động tình mê người đặt trong phòng tân hôn cho tân lang tân nương.

Tả Gia Đức lần đầu tiên biết về loại rượu này, không nhiều cồn không nồng vị, thơm ngọt uống êm như rượu hoa quả, một bình nhỏ xíu đã có thể khiến kỳ phát tình của khôn trạch ập đến như đê vỡ bờ.

Theo lý mà nói Tiêu Chiến từng uống loại rượu này rồi mới đúng, ít nhất cũng không đến mức không hề biết chút gì, không biết đây là gì, nhưng đêm động phòng hoa chúc năm ngoái Vương Nhất Bác căn bản không hề có ý động vào y, đương nhiên sẽ không để y uống nhầm loại rượu này, cứ như vậy y hoàn toàn không biết rượu hợp cẩn lại có công hiệu như vậy, thậm chí không biết rượu được đặt trong hôn phòng của đôi tân lang là rượu hợp cẩn.

Nếu không cũng sẽ không để mặc cho Tả Gia Đức chuốc mình bao nhiêu như thế.

Ngay giây phút cuối cùng còn tỉnh táo thỏ con biết hình như mình đã gây họa rồi, không chỉ lén uống rượu, còn uống tới mức xảy ra chuyện.

Người hầu đứng canh ở ngoài cửa hôn phòng đa số là người hầu bồi giá mà Tả Gia Đức đưa từ Tướng phủ tới, bấy giờ vừa nghe thấy tiểu công tử nhà họ run giọng kêu Cảnh Vương phi xảy ra chuyện rồi, ngay lúc đó trong lòng đã loạn cào cào không lo được gì khác, vội vàng nửa chạy nửa lăn lao đến tiền viện, nhưng đợi tới khi bọn họ khó khăn lắm mới chạy được tới nơi, tiền viện làm gì còn bóng dáng của Vương Nhất Bác và Tiêu Tử Hách nữa.

Người hầu kẻ hạ chạy có nhanh hơn nữa cũng không thể so được với những ám vệ võ công cao cường.

Áng chừng nửa khắc trước, Vương Nhất Bác đang trò chuyện vui vẻ với một bàn các đại thần, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ám hiệu khiến con ngươi hắn lập tức co lại.

Đây là ám hiệu của ám vệ mà hắn để lại bên cạnh Tiêu Chiến, mấy người đó nếu không phải bắt buộc thì sẽ không rời khỏi phạm vi xung quanh Tiêu Chiến nửa bước, bấy giờ xuất hiện ở đây, vậy chắc chắn là Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện rồi.

Hắn mượn cớ đi tìm người rời khỏi bàn rượu, sau khi nghe thấy rõ ràng ám vệ nói Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện, không cả sững sờ đã trực tiếp bước nhanh về phía hậu viện.

Ám vệ nhanh nhẹn hoạt bát, lại làm bộ như hạ nhân bưng rượu trong phủ ghé tai Tiêu Tử Hách nói mấy câu, nhiệm vụ mời rượu liền rơi lên người Tiêu Tử Việt.

Lúc Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới viện của Tiêu Tử Hách đã sắp không kịp rồi. Hắn ào một cái xông vào trong viện, đã bị mùi mật đào của Tiêu Chiến xộc thẳng lên mặt tới mức choáng váng đầu óc, còn có một mùi vị nhàn nhạt khác nữa, hắn ngửi không rõ lắm, cũng không có thời gian nghiêm túc phân biệt.

Kỳ thực Tiêu Chiến ở trong phòng đang cố hết sức khống chế chất dẫn dụ của mình, đóng chặt cửa chính cửa sổ khiến mùi thơm ngọt ngào của mật đào bị nhốt trong phòng không lọt ra ngoài được mấy, đại khái do Vương Nhất Bác quá mức nhạy cảm với thứ mùi này, nên mới cảm thấy hương thơm này ngập tràn trời đất.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum