54

1.6K 214 10
                                    

Tiếng tỳ bà lúc vang lúc lặng lẫn trong tiếng đàn du dương kéo dài xuyên thẳng qua bức tường, Vương Nhất Bác ngồi trong căn phòng khách này, đóng cửa lại vẫn lờ mờ có thể nghe thấy lời hát uyển chuyển của ca cơ ở đình trước, giống như những âm thanh mỹ miều trộn lẫn sự mông lung, nhẹ nhàng vờn quanh.

Lúc này vốn dĩ nên là cảnh tượng phồn hoa của một bữa tiệc ăn uống linh đình với khách quý chật nhà, nhưng trong lúc người qua kẻ lại, bất tri bất giác, ở phía sau đình lại dựng lên một màn kịch hay tự biên tự diễn, khiến hứng thú khó khăn lắm mới tích góp lại được trong hôm nay của Vương Nhất Bác một phát quét bay.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh bàn, lạnh mặt nhìn Tuần phủ Giang Nam Thịnh Kiến Sơn đang quỳ bên chân hắn, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, trong ngực hắn tích tụ lửa giận sục sôi, trên mặt lại giống như hàn băng hận không thể trực tiếp đóng băng cái người ngay trước mặt: "Thịnh đại nhân, bổn vương đoán ngươi có thể có lời muốn giải thích với bổn vương."

Hắn vốn dĩ đang cười nói với đám đông trong bữa tiệc, tất cả vẫn đang yên lành, tiệc qua một nửa, hắn nhớ ra lời đã hứa với Tiêu Chiến, thế nên chuẩn bị đứng dậy cáo từ hồi phủ.

Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, chân còn chưa rời khỏi bàn đã bị hạ nhân đứng bên cạnh không biết vô tình hay cố ý hất cho rượu ướt đầy người.

Bàn tiệc loạn thành một mảng, hạ nhân gây ra họa bị đưa xuống dưới đánh đòn, Vương Nhất Bác không còn cách nào, cũng không thể cứ thế mặc xiêm y ướt trượt đem theo một thân toàn mùi rượu quay về Tinh Qua Tiên Quận, quần áo xộc xệch, quả thực không nhã chính, sẽ ảnh hưởng tới thân phận hoàng thất, chỉ đành mượn phòng khách của Thịnh phủ dùng một lát, thay sang bộ trang phục sạch sẽ khác rồi mới hồi phủ.

Nhưng ai ngờ, hắn đợi trong phòng khách cả nửa ngày Ba Đôn vẫn chưa đem y phục sạch sẽ qua, hắn sợ mùi rượu dính vào người, quay về tắm giặt không sạch sẽ dính sang Tiêu Chiến, bèn cởi áo ngoài ra trước, vừa mới cởi xong, đang định tháo đai lưng ở trên hông, cửa phòng lại bị người ở bên ngoài xô mở.

Rất bất ngờ, vậy mà lại là kẻ vừa nãy không hề có mặt trong tiệc rượu - Thịnh Ngu.

Chỉ thấy trên mặt Thịnh Ngu đỏ ửng, mùi chất dẫn dụ toàn thân xộc vào mũi, hai mắt mê ly trực tiếp nhào về phía hắn, không cần Vương Nhất Bác nghĩ nhiều, đã có thể biết đây là một khôn trạch vừa bước vào kỳ phát tình, sắp sửa mất đi khống chế.

Vương Nhất Bác phản ứng thần tốc, gần như ngay lập tức vọt ra khỏi căn phòng này, chỉ là hắn lo trước không lo sau, khó lòng tránh khỏi thiếu sót, không thể hoàn toàn rút mình ra.

Rất nhanh đã có người phát hiện mùi hương bất thường trong căn phòng này nên chạy tới, tuy Vương Nhất Bác đường đường chính chính đứng ở bên ngoài, nhưng áo ngoài của hắn lại đang bị Thịnh Ngu ở trong phòng ôm chặt trong lòng, coi thành chất ức chế để trấn an ngắn ngủi.

Cũng may những người tới đều là hạ nhân trong Thịnh phủ, mấy người luống cuống tay chân đưa Thịnh Ngu đi, những quan to khách quý ở đình trước đều không hay biết chuyện đen đủi này, nếu không dù cho Vương Nhất Bác có mười cái miệng, hôm nay cũng không nói rõ ràng được.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ