67

1.4K 192 15
                                    

Cảnh Vương phủ.

Một đám quan binh không nói lời nào xông vào Cảnh Vương phủ, Nghiêm quản gia vẫn còn chưa phản ứng ra đã nghe bọn họ nói phải lục soát toàn bộ phủ, Vương Nhất Bác không ở đây, ông không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy không dám cản, nhưng cũng tuyệt đối không cho bọn chúng phá vỡ tiền viện xông vào bên trong.

"Mấy vị đại nhân, Thái tử nhà chúng ta hôm nay không có nhà, nếu các vị có việc công, cần phải đợi Thái tử nhà chúng ta về rồi nói."

"Chúng ta phụng chỉ tới lục soát, phàm kẻ nào gây trở ngại công vụ, làm trễ nải việc lùng bắt, toàn bộ đưa hết vào ngục!" Hình bộ Thị lang cầm đao đứng trong tiền viện, thấy Nghiêm quản gia và các hộ viện trong Vương phủ có chết cũng giữ chặt con đường đi vào trong nội phủ, ánh mắt dữ tợn: "Các ngươi mau tránh ra, đừng bắt chúng ta động thủ!"

Nghiêm quản gia đứng ngay ngắn, nghe thấy hắn nói như vậy, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích: "Thái tử phi vẫn ở trong nội viện, quấy nhiễu đến thanh tịnh của Thái tử phi, ngươi có mấy cái đầu đủ cho Thái tử trị tội? Ta khuyên vị đại nhân này, vẫn nên suy nghĩ kỹ xem, đừng có tuyệt đường sống của mình."

Nghiêm quản gia lấy Vương Nhất Bác ra dọa hắn, nhưng vị Thị lang này vẫn cứ tưởng Vương Nhất Bác bây giờ đã đang ở trong ngục rồi, hắn phất phất tay, bất chấp ngăn cản muốn ngang ngược xông vào nội viện: "Thái tử? Thái tử điện hạ bây giờ đang ở trong ngục uống trà rồi, tất cả mọi người không cần cố kỵ gì cả, vào trong lục soát cho ta!"

Binh lính hộ viện thấy tình thế sắp phải rút đao, đúng lúc đang rút kiếm khỏi vỏ sẵn sàng nghênh chiến, lại nghe thấy một âm thanh trong trẻo nhưng không giận tự uy vang lên phía sau lưng bọn họ, bọn họ liền lập tức nhường ra một con đường ở giữa.

Là giọng của Tiêu Chiến: "Ta xem hôm nay kẻ nào dám đi vào! Vị đại nhân này, ngươi có tin không? Cái chân nào của ngươi bước vào trong, bổn cung sẽ phế cái chân đó!"

Không biết Tiêu Chiến đã qua đây từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu, chỉ thấy y lững thững đi đến phía trên cùng, được Sơn Cổ dìu đỡ, khí định thần nhàn ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đá bình thường y hay ngồi, vẫy vẫy tay: "Các ngươi tránh ra hết đi! Cứ để hắn bước vào thử xem."

Hạ nhân trong Vương phủ liền lui hết xuống phía sau lưng Tiêu Chiến, ngoan ngoãn đứng thành hàng, Nghiêm quản gia cũng đứng sang bên cạnh Tiêu Chiến, cúi đầu đợi xem y xử lý thế nào.

Thời gian yên tĩnh trong giây lát, vị Thị lang kia tiến cũng không được lùi cũng chẳng xong, cắn môi đứng yên tại chỗ.

Tiêu Chiến tốt xấu gì cũng là quý công tử xuất thân từ Vương công Hầu phủ, sau này lại gả cho người có quyền lực áp đảo trong triều là Vương Nhất Bác, bình thường trông mềm mại bé bỏng, lúc quan trọng lại cực kỳ biết gánh vác, khí chất toàn thân y rất ung dung, nhưng lại khiến người ta thấy trong lòng sợ hãi.

"Sao đại nhân lại không có phép tắc thế? Bổn cung là Thái tử phi, nắm giữ nội vụ Đông Cung, ngươi gặp bổn cung không hành lễ, chẳng phải là không coi bổn cung ra gì?" Tiêu Chiến lạnh nhạt vỗ vỗ tay Sơn Cổ: "Còn đợi gì nữa? Vả miệng, để hắn biết tôn ti khác biệt, tránh lần sau gặp phụ hoàng cũng không biết hành lễ."

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now