46

2K 223 5
                                    

"Vương gia, Hoàng thượng ngự triệu, kêu người sau khi thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, chớ có trì hoãn, phải lập tức về kinh." Khâm sai đại thần chạy tới từ kinh sư xa xôi ngàn dặm vừa đến Tinh Qua Tiên Quận, sau khi được mời vào phòng khách đến ghế còn chưa ngồi ấm đã phải đứng lên tuyên khẩu dụ.

Gã không ngại đường xa chạy một chuyến, chỉ để thay Hoàng đế đưa Vương Nhất Bác quay về.

Lão Hoàng đế đã quá rõ Vương Nhất Bác, chỉ đưa khẩu dụ đến thì không được, dù cho có viết thánh chỉ bằng mực đỏ trục vàng đưa tới, Vương Nhất Bác cũng không nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Chuyện ngu xuẩn như kháng chỉ không nghe vua Vương Nhất Bác sẽ không làm, nhưng đem thương thế vốn dĩ không được xem là nghiêm trọng lắm kéo dài nửa năm một năm, Cảnh Vương gia hoàn toàn có thể làm ra được.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn người ở phía dưới, không nói lĩnh chỉ cũng không ban ngồi, chỉ thiếu điều viết ba chữ không tình nguyện lớn tướng lên trên mặt.

Ham muốn khống chế của Hoàng đế quá mạnh, luôn muốn nắm chặt tất cả những thứ không trong tầm kiểm soát trong tay, điều này khiến Vương Nhất Bác cực kỳ phản cảm. Hai người họ ở Giang Nam lâu ngày, có vấn đề gì Hoàng đế không thể lập tức biết tin, trận ám sát lần trước gõ lên một hồi chuông cảnh tỉnh, đế vương thao túng thiên hạ như ngồi trên bàn chông, cấp bách muốn kêu họ mau mau quay về.

Lại cộng thêm biết tin Tiêu Chiến có thai, Hoàng đế càng nóng lòng, nghĩ đủ mọi cách thúc giục, suy cho cùng vẫn là chưa đủ tin tưởng Vương Nhất Bác, cảm thấy chỉ khi y ở ngay dưới tầm mắt của mình, Hoàng trưởng tôn mới không xảy ra chuyện.

Nhưng tình hình cơ thể Tiêu Chiến căn bản không cho phép bọn họ lặn lội đường xa, chặng đường dài dằng dặc, từ Nam ra Bắc, có cẩn thận nữa cũng khó tránh khỏi phải chịu nỗi khổ mệt nhọc lúc bôn ba.

Càng huống hồ, từ lần trước sảy thai tới bây giờ còn chưa đầy nửa năm, bây giờ đã lại có bầu, khôn trạch trong thời kỳ mang thai rất yếu ớt, Tiêu Chiến không có lúc nào không buồn ngủ, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều run sợ trong lòng, chỉ sợ xảy ra chút xíu vấn đề nào, Hoàng đế thì hay rồi, lúc này lại kêu hắn đưa Tiêu Chiến về kinh.

"Vương gia, Hoàng thượng thương yêu, đặc biệt cho phép người nghỉ ngơi một tháng rồi mới lên đường hồi kinh, đợi phân phó ổn thỏa việc khắc phục hậu quả nạn úng ở Giang Nam xong, Vương phi cũng vừa hay qua ba tháng nguy hiểm nhất, Vương phi về kinh chăm sóc, chu toàn hơn ở đây."

"Thương yêu?" Vương Nhất Bác không nhận ra nửa chút thương yêu nào, ngược lại cảm thấy Hoàng đế đang làm khó mình, Tiêu Chiến về kinh chăm sóc quả thực tốt hơn ở đây, nhưng quãng đường xa xôi ở giữa bớt làm sao được.

"Hiện nay Vương phi đang mang thai Hoàng trưởng tôn, cơ thể quý giá, Hoàng thượng đặc biệt cho kiệu mềm màn trướng tới đón, chiếc kiệu này không bị xóc, các kiệu phu đi chậm, e rằng hai hôm nữa mới tới được."

Kiệu mềm màn trướng, loại kiệu lớn tám người khiêng, bên trong chỗ nào cũng đều là đệm mềm, đến vách kiệu với đỉnh kiệu sờ vào cũng thấy cực mềm mại, đồ thì đúng là đồ tốt.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now