08

3K 316 9
                                    

Giấc này Tiêu Chiến ngủ cực kỳ ngon.

Uống rượu xong lại tiêu hao thể lực một trận lớn như thế, cơ thể trong tình huống hơi thấu chi được chất dẫn dụ của Vương Nhất Bác bao bọc dễ chịu như đặt mình trên đám mây vậy, y hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, đợi tới khi tỉnh dậy, sắc trời đã sắp tối đen rồi.

Không có mặt trời chiếu rọi trong phòng tối tăm, người bên ngoài đi qua đi lại, tiếng bước chân nhẹ tới mức gần như không thể nghe thấy, thỏ con vừa mới ngủ dậy trong chốc lát vẫn chưa hồi thần, y mờ mịt chớp chớp mắt mới phản ứng ra mình đây là vẫn đang ở Mặc Uyển trong Hầu phủ.

Lúc này Vương Nhất Bác đã không còn ở trong phòng, áng chừng chắc hẳn đã về Vương phủ xử lý sự vụ trước rồi.

Sau khi Tiêu Chiến vươn vai một cái cảm thấy cơ thể khoan khoái hơn không ít, rõ ràng chỉ ngủ chưa tới hai canh giờ, nhưng lại vì ngủ quá sâu quá thoải mái nên sinh ra ảo giác như đã ngủ cả một đêm.

Y đang muốn xỏ giày đi xuống đất, vừa hay nghe thấy có người đẩy cửa bước vào, nghĩ chắc là người hầu trong viện, liền lên tiếng phân phó: "Trong phòng có chút nhìn không được rõ lắm, thắp nến lên đi."

Không ai đáp lời.

Trong chốc lát, đèn trong phòng được thắp sáng từng ngọn một, ánh nến chiếu cho căn phòng ngày đông trở nên sáng bừng ấm áp, Tiêu Chiến đã trông thấy người thắp nến, là Vương Nhất Bác.

"Vương gia?" Tiêu Chiến giật thót mình: "Sao chàng vẫn chưa về thế?"

Vương Nhất Bác nhìn sang phía y giống như không hiểu tại sao y lại hỏi như thế: "Ngủ mê man luôn rồi? Em còn chưa dậy chúng ta về kiểu gì?"

Công việc trong Vương phủ chồng chất cả một ngày đương nhiên sẽ không ít, sổ sách của tiệm lớn tiệm nhỏ trong thành, bái thiếp qua lại giữa các vị đại nhân trong triều, lại cộng thêm Vương Nhất Bác thân là đích Hoàng tử mỗi ngày phải xem tấu chương, giờ này Vương Nhất Bác vẫn chưa về, đêm nay e rằng lại phải đốt đèn xem đêm rồi.

"Chàng gọi em dậy chứ."

"Bổn vương đâu có nỡ?" Vương Nhất Bác lấy chiếc áo ngoài màu xanh nhạt lúc trước vắt trên bình phong sang mặc cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc đó say rượu mới dám để Vương Nhất Bác cởi áo cho y, bây giờ tỉnh táo rồi, làm sao dám để Vương Nhất Bác mặc đồ cho y lần nữa, vội vàng muốn nhận lấy tự mình mặc. Vương Nhất Bác tránh đi một chút không cho y giật được: "Ngoan chút, giơ tay ra, lát nữa tới tiền phòng từ biệt xong chúng ta phải quay về Vương phủ rồi, bữa tối không thể ở lại Hầu phủ ăn được, sẽ phá hỏng quy tắc."

Hai người đi gặp vợ chồng lão Hầu gia trước, ngồi với hai vị trưởng bối một lát, sau đó Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi đến viện của Tiêu lão tứ Tiêu Tử Kiêm.

"Vương gia, chúng ta không về à? Đến viện của Tứ ca làm gì ạ?" Tiêu Chiến ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác nắm tay dắt đi, tận tới khi bước vào cửa lớn viện của Tiêu Tứ, người hầu canh cửa ở bên ngoài quỳ rạp xuống hết sức lo sợ kêu một tiếng Vương gia Vương phi, Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ ra hỏi.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now