55

1.7K 229 15
                                    

"Ba Đôn, bình thường ngươi đem theo một thân mùi hương của người khác về nhà, Sơn Cổ thường sẽ phản ứng thế nào?"

Xe ngựa nguy nga lộng lẫy đã dừng trước cổng phủ Tinh Qua Tiên Quận một lúc lâu rồi, thời tiết sau khi vào đêm không nóng bức như ban ngày nữa, nhưng Vương Nhất Bác ngồi im trong xe ngựa như lão tăng nhập định giây lát, cả người vẫn toát đầy mồ hôi.

Cảnh Vương gia có nhà không về cứ nhất quyết ngồi ở đây, Ba Đôn không làm thế nào được, chỉ đành ngồi cho muỗi ăn ở bậc thang trước xe ngựa cùng chủ tử, hắn chậm rãi khoan thai đáp: "Vương gia, thuộc hạ đối với Sơn Cổ tấm lòng sắt son trong trắng, trên người chỉ có mùi hương của Sơn Cổ, trước giờ chưa từng có của người khác."

Vương Nhất Bác: "..."

Ý tứ câu này ám chỉ cái gì quá rõ ràng, Vương Nhất Bác muốn vờ như không có chuyện gì xảy ra cũng không được, nhưng hôm nay rõ ràng hắn bị người khác bỡn cợt như tấm bia ngắm bắn, bản thân hắn còn oan ức muốn chết đây này. "Xuất ngôn vô lễ, phạt ngươi luân phiên trực ba ngày, ba ngày này đều không được về phòng ngủ."

Lời này vừa ra, trên mặt Ba Đôn lập tức xuất hiện đầy biểu cảm khổ sở, sau đó chưa được mấy chốc, lại đột nhiên tiêu tán.

Ngày mai bọn họ phải lên đường rồi, đường xá bôn ba, làm gì còn có phòng để mà về, chỉ còn lại đêm nay, không về thì không về thôi. Thế là hắn đáp: "Tuân lệnh."

Mùi mồ hôi toát ra do nóng bức trên người Vương Nhất Bác hòa lẫn với các loại mùi linh tinh lộn xộn, hình thành một loại mùi khó ngửi tới khó mà hình dung, cả người hắn lúc này đã không thể dùng từ nhếch nhác thảm hại để hình dung một cách đơn giản được nữa. Cảnh Vương gia tự nhận, kể từ lúc sinh ra đến giờ, hắn quả thực chưa bao giờ thảm hại đến thế.

Đây chắc là lần thảm hại nhất trong cuộc đời hắn.

Nửa canh giờ sau, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến khóc đuổi ra khỏi phòng thu lại câu nói lúc vừa nãy. Rõ ràng không vào được cửa phòng của kiều thê, mới là chuyện thảm hại nhất đời này của hắn.

Tiêu Chiến rầm một tiếng đóng cửa lại: "Vương Nhất Bác! Ta giận rồi, chàng xong đời rồi!"

Câu này cũng đã nói ra ngoài, Vương Nhất Bác nhăn mày đỡ trán, xem dáng vẻ lần này Tiêu Chiến thật sự rất tức giận. Hắn lờ mờ nhớ lần trước lúc nghe câu này, là lúc Tiêu Chiến vô cùng tức giận nên nói với Tiêu Tử Việt.

Trong thai kỳ tâm tư Tiêu Chiến nhạy cảm, vốn dĩ đã rất không có cảm giác an toàn. Buổi chiều trước lúc hắn ra ngoài, hết lần này tới lần khác cam đoan sẽ không cho Thịnh Ngu đến gần hắn quá bảy bước, nhưng bây giờ quay về lại đem theo đầy một thân mùi hương của Thịnh Ngu, Tiêu Chiến không cho hắn cả thời gian giải thích, đã khóc đẩy hắn từ trong phòng ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành thân đến nay, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thật sự nổi giận với hắn.

Thỏ con giận rồi, thỏ con cũng rất buồn.

Sau khi hắn trở về từ Thịnh phủ, ngồi trong xe ngựa rất lâu, mùi đàn hương được đốt trong xe tuy có phần khác với mùi hương trên cơ thể hắn, nhưng tổng thể vẫn không ngửi ra mùi gì khác.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now