10

3.1K 283 7
                                    

Thời gian dễ dàng bỏ quên con người ta, anh đào đỏ mọng chuối tây xanh, ngày tháng bình yên vô sự cứ thế trôi qua nửa tháng có dư, trong thời gian đó tuyết lại rơi lớn mấy lần, luôn luôn là trận trước còn chưa thể tan hết, trận sau đã lại bắt đầu rơi liên miên không dứt.

Đường lớn ở kinh sư đã bị tuyết đọng phủ kín, bên ngoài trời giá rét, mặt đất đóng băng, bách tính không ra khỏi nhà được, chỉ mong được khoan khoái trốn trong nhà sưởi bếp lò, nhà nhà an cư lạc nghiệp lại hiện lên vài phần dáng vẻ thiên hạ thái bình.

Ngày tháng tươi đẹp dần trôi, tuyết tan nhỏ xuống dưới mái hiên, phần đọng lại chiếu bóng lên trời xanh.

Con trai trưởng nhà Hầu phủ Tiêu Tử Việt tự nguyện đảm đương trọng trách dẫn mười vạn tướng sĩ xin đi đánh giặc, năm sau xuất chinh Tây Bắc, sau kỳ thi đình trong triều đường có rất nhiều nhân tài mới vào, giải quyết triệt để việc của Lục Bộ từ tận gốc rễ.

Hai nỗi muộn phiền lớn trên đầu Hoàng đế được giải quyết dễ dàng, sau khi rảnh rỗi lại nói gần nói xa khuyên Vương Nhất Bác chuyện hoàng trưởng tôn không thể kéo dài được nữa, Đế Hậu hai người cùng thúc đẩy song song khiến Vương Nhất Bác quả thực dở khóc dở cười.

Sắp tới cuối năm rồi, vừa hay tuyết lớn phủ kín đường không đi được xe ngựa cũng không thượng triều được, Hoàng đế dứt khoát bãi triều mười ngày đợi sang năm mới rồi lên triều tiếp.

Vương Nhất Bác cùng các chư vị đại thần nhất loạt quỳ hô vạn tuế ba lần, còn chưa đợi đứng dậy, đã nghe thấy Hoàng đế gọi tên hắn kêu hắn trong mười ngày rảnh rỗi ở Vương phủ đừng có quên làm chuyện mà hắn nên làm.

Thánh chỉ lập Vương Nhất Bác làm trữ quân sớm đã soạn xong, đang được giữ trong tay mấy vị quan thần trọng yếu trong nội các không ai khác biết tới, như vậy, Vương Nhất Bác tất nhiên cũng không hay biết gì.

Hoàng đế đang đợi hoàng trưởng tôn ra đời, sau đó danh chính ngôn thuận mượn lý do này lập Vương Nhất Bác lên làm Thái tử Đông Cung.

Những thứ này, đều là điều Vương Nhất Bác không biết.

Vương Nhất Bác biết gì, Vương Nhất Bác chỉ biết Vương phi nhà hắn tuổi tác còn nhỏ, Vương phi nhà hắn yếu ớt mỏng manh, kỳ phát tình của Vương phi nhà hắn còn chưa tới...

Làm chuyện ân ái vợ chồng cũng không nhất thiết cần phải lần nào cũng đợi tới kỳ phát tình, nếu không kỳ phát tình của khôn trạch mỗi năm một lần, cứ kêu người ta đợi có mấy người có thể đợi được đây, có kẻ không chịu được dù cho nạp thêm mười mấy thê thiếp cũng chẳng đủ.

Chỉ có điều Vương Nhất Bác không giống những tên công tử suốt ngày trà trộn nơi phố hoa tường liễu*, cũng không làm ra được loại chuyện hồ đồ như nạp thê nạp thiếp. Hắn quá thương yêu Tiêu Chiến, lo tới việc là lần đầu tiên của Tiêu Chiến, sợ sẽ dọa tới y lại sợ làm y bị thương, nên mới không dám lỗ mãng.

Tuy hắn không có kinh nghiệm, trước ngày đại hôn cũng được các ma ma trong cung dạy dỗ cho xem mấy cuốn sách liên quan, lần đầu tiên vẫn nên chọn kỳ phát tình là cẩn thận nhất, vẫn phải đợi thêm chút nữa.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now