44

2K 211 10
                                    

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ngay ngắn bên người Vương Nhất Bác, chiếc chăn trên người chính là chiếc tối qua y ôm ra cho Vương Nhất Bác, chăn hơi dày một chút, bức bí tới nỗi y có chút không thở nổi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, bên ngoài không còn là ánh nắng ban mai yếu ớt như trong ký ức cuối cùng nữa, y mở mắt, vừa hay có thể trông thấy ánh mặt trời chói chang chiếu vào trong phòng.

Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế kê gối mềm tựa lên đầu giường, chỉ có điều hình như đã dịch vào bên trong một chút, phía ngoài giường mới trống ra một khoảng lớn cho y ngủ.

Y chống cánh tay ngồi dậy, không nhớ nổi tại sao mình lại nằm ở đây.

Sáng sớm lúc y xông vào trong căn phòng này, đúng lúc gặp Vương Nhất Bác đang tỉnh táo uống thuốc, y cực kỳ không có tiền đồ, Vương Nhất Bác kêu y đừng khóc, y ngược lại càng tủi thân hơn, khóc mãi khóc mãi liền ngất xỉu luôn ra đó.

Y ngồi trên giường quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, tóc đen không đội quan rủ xuống sau lưng, đuôi tóc quét lên mặt giường, ánh sáng rực rỡ phủ trên gò má, một lọn tóc dường như biến thành màu vàng kim.

"Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác chỉ nhìn y, khóe môi đem theo ý cười khó mà đè nén xuống, hắn vẫn chưa cử động được, tạm thời vẫn chưa trở mình được, chỉ có thể nhấc hai tay lên ở biên độ nhỏ, chạm lên lọn tóc trông có vẻ mờ ảo vô thực kia, dùng giọng nói như tiếng thở hỏi y: "Ngủ đủ chưa?"

Tiêu Chiến mê man gật đầu: "Sao em? Sao em tự nhiên lại ngủ thế?"

Lúc Tiêu Chiến ngất lịm đi, Vương Nhất Bác gần như sợ tới mức hồn bay phách tán, hắn nằm trên giường không động đậy được, khó khăn lắm mới giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị Tô Tá không nói lời nào ấn ngược trở về.

Sơn Cổ dìu Tiêu Chiến dậy cõng lên lưng định đi sang gian phía tây, Vương Nhất Bác không cho, ương ngạnh đè cơn đau gọi lên thành tiếng kêu Sơn Cổ cõng người quay lại, hắn kêu Tô Tá dịch hắn vào phía trong, cuối cùng để Tiêu Chiến nằm bên cạnh người hắn.

Đại phu tới bắt mạch, ban đầu nhăn mày rất chặt, ngón tay đặt trên cổ tay Tiêu Chiến cả nửa ngày, Vương Nhất Bác càng căng thẳng không biết như thế nào mới phải, nhưng ai ngờ rằng, ngay sau đó đại phu đột nhiên quỳ xuống, dập đầu với bọn họ ba lần, cười tươi báo hỷ với hắn: "Vương gia, đại hỷ! Đại hỷ! Vương phi đây là mạch hỷ ạ!"

Khí huyết toàn thân Vương Nhất Bác trào lên, giống như vết thương trên cơ thể chớp mắt đã hoàn toàn khôi phục.

Hắn không bảo đại phu về, đột nhiên sinh ra rất nhiều hơi sức nói chuyện, tỉ mỉ tới từng chân tơ kẽ tóc đều hỏi hết, hỏi cơ thể Tiêu Chiến thế nào, người lớn có khỏe không bé con có khỏe không, lại hỏi xem bây giờ Tiêu Chiến có thể ăn gì không thể ăn gì, liệu có phản ứng khó chịu nào xuất hiện không, phải ứng phó thế nào, hắn cẩn thận từng chút một, chuyện gì cũng hỏi hết.

Chuyện này trở thành linh chi thảo dược tốt nhất chữa lành cho thương thế của hắn, vết thương trên ngực không đau nữa, những thứ ứ đọng trong lòng cũng gần như tan biến hết.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now