31

2K 245 17
                                    

"Tỉnh rồi à? Bảo bảo?" Lúc Tiêu Chiến khép hờ mắt như muốn tỉnh lại không tỉnh, Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở trước giường. Từ lúc xảy ra chuyện, hắn không di chuyển, ngồi hết một đêm xong lại ngồi cả một ngày, bây giờ đã lại là đêm khuya, đôi mắt Tiêu Chiến chỉ mới khẽ mấp máy ở biên độ nhỏ mấy cái, hắn đã lập tức nhoài lên trên.

"Nhất Bác?" Giọng Tiêu Chiến nhỏ như muỗi kêu.

Vương Nhất Bác cay mũi gật đầu, sau đó ngoan cố nén cảm giác chua xót đó xuống, gượng ép bản thân nặn ra một nụ cười: "Là ta, ta đây, em vẫn ổn chứ? Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

"Hơi lạnh." Tiêu Chiến có chút không đủ sức lực nói: "Sao chàng, không lên đây ôm em ngủ?"

Vương Nhất Bác nghẹn đắng, thương xót bé ngốc nghếch của hắn, bé ngốc e rằng đang tưởng đây chỉ là một đêm bình thường, cũng không biết mình đã ngủ qua cả một ngày dài đằng đẵng.

Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện đó, vội vàng cởi áo ngoài, cởi giày ra lên giường nằm cẩn thận, ôm Tiêu Chiến vào trong lòng mình: "Thế này thì sao? Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừm~ Không thể không ngủ được." Tiêu Chiến hơi hé mắt, một câu chia làm mấy lần hỏi: "Có phải chàng cũng chưa ăn cơm không?"

Vương Nhất Bác phát hiện ra không đúng, không hiểu sao Tiêu Chiến vừa tỉnh đã hỏi vấn đề này, hắn không rõ hướng gió, thế nên không tiếp lời.

"Bị dọa sợ rồi hả?" Tiêu Chiến khó nhọc thò tay từ trong chăn ra vỗ vỗ lên má Vương Nhất Bác, giống như trước đây lúc Vương Nhất Bác an ủi y.

Cảm giác chua xót trên chóp mũi Vương Nhất Bác có thế nào cũng không đè xuống được nữa, nhưng trong tình huống này hắn không biết Tiêu Chiến có phải đã biết gì không, hắn ghì chặt đầu Tiêu Chiến vào trong ngực mình, để Tiêu Chiến không trông thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn, lại nhấc tay tùy tiện ném một thứ đồ dập tắt ngọn lửa nến, mong sao có thể cứ thế cho qua.

"Nếu không có chỗ nào khác khó chịu thì ngủ thêm một lúc nữa đi, ta ôm em ngủ, là sẽ không lạnh nữa."

Không gian im ắng trong giây lát, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.

"Nhất Bác?" Giọng Tiêu Chiến ồm ồm: "Bé thỏ con, thật sự không còn nữa sao?"

Rõ ràng y đang hỏi, nhưng trong ngữ khí lại vô duyên vô cớ đem theo sự khẳng định khó mà cãi lại, giấy cửa sổ bị gió thổi kêu vang, bọn họ có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài một cách rõ ràng, chuông kinh điểu đung đưa tới mức sắp đứt rụng.

Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, tiếp tục nói: "Lúc đó, em đã tỉnh rồi, em đều biết hết, nhưng em không mở được mắt."

Y cảm nhận được, cảm nhận được bé thỏ con từng chút từng chút bong tróc từ trong cơ thể y, cũng nghe thấy, nghe thấy âm thanh bên ngoài, bọn họ kêu Vương Nhất Bác nén đau thương.

Trái tim Vương Nhất Bác chợt ngừng lại trong khoảnh khắc, sau đó điên cuồng đập loạn lên, trong vành mắt có thứ gì đó lạnh thấu xương chảy ra ngoài, ướt trượt lăn qua khuôn mặt hắn, cuối cùng tích tụ lại trên bề mặt chiếc gối gấm, ướt đẫm một mảng.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaМесто, где живут истории. Откройте их для себя