29A

2.5K 226 12
                                    

Từ hôm ra khỏi Ngự Thư Phòng của Hoàng đế hôm đó, Vương Nhất Bác không nói lời nào đã bị cấm túc. Hoàng đế giống như bị người ta bứt râu hùm, long nhan đại nộ, kẻ hầu người hạ cận thân chẳng qua chỉ pha trà hơi đắng đã bị kéo ra ngoài đánh đòn nặng, người trong cung ngoài cung toàn bộ đều ngậm miệng cúi đầu, ai cũng không dám cầu xin cho Vương Nhất Bác, chỉ sợ nhỡ không cẩn thận lại dẫn lửa thiêu thân.

Đế Hậu vì vậy sinh ra khoảng cách, Hoàng hậu không biết đoạn đối thoại hôm đó giữa hai cha con, thế là oán trách, trách ông không công bằng, phạt Vương Nhất Bác cũng được, nhưng không nên dễ dàng tha cho kẻ đồng tội là Vực Vương. Hoàng đế cũng mấy ngày liền không đến cung của Hoàng hậu, Hoàng hậu nghe được cách nói khác từ người bên cạnh, trong lòng bất an, thế là đi đến Điện Cần Chính đưa điểm tâm, nắm bắt thời, cơ cực kỳ kín kẽ hỏi ngọn ngành bên trong, sau đó liền bị liên lụy, nhận được hình phạt giống như Vương Nhất Bác, cấm túc trong Tiêu Phòng Điện nửa tháng không có chỉ thị không được ra ngoài.

Như vậy, người đắc ý nhất, đương nhiên là Vương Nhất Vỹ.

Chuyển biến trong đêm đó Vương Nhất Vỹ cũng không hiểu được, liền tự cho rằng chuyện khiến Vương Nhất Bác gặp khó khăn này có một nửa già là công lao của hắn. Rõ ràng hai người họ phạm sai lầm giống nhau, ngàn vạn năm nay việc kết bè kết phái đều quy thành ngấm ngầm tạo phản, là trọng tội, Hoàng tử cũng không được. Nhưng Hoàng đế lại chỉ phạt mỗi mình Vương Nhất Bác, hắn bên này chị bị cảnh cáo mấy câu là đã cho qua, hắn thầm nghĩ, đây còn không phải thiên vị thì là gì? Có lẽ Hoàng đế sớm đã chẳng còn chỉ xem trọng một mình Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sinh ra đã có số mệnh bất phàm, từ nhỏ đã được trên dưới khắp hoàng cung tôn sùng là thiên chi kiêu tử mà nuông chiều, vừa là dòng chính, lại là người Hoàng thượng chú ý nhất trong rất nhiều con cái. Hoàng đế đắp nặn trên người hắn quá nhiều, kỳ vọng cũng nhiều, Đại Ninh sớm đã không phải đất nước lấy dòng chính lập tử mà không lấy con trưởng lập tử, trữ quân tương lai phải có khí độ quân tử, phải được lòng muôn dân, bỏ qua thân phận con trưởng dòng chính không nói, so với Vương Nhất Bác, những người khác vẫn chẳng có điểm nào so bì nổi.

Hoàng đế hy vọng Vương Nhất Bác có thể trở thành minh quân một đời, hy vọng hắn chu toàn mọi mặt không có kẽ hở nào để tấn công, nhưng hôm đó nghe hắn nói ra những lời vì thê nữ tình trường mà bằng lòng không ôm chí lớn, Hoàng đế đột nhiên cảm thấy không hài lòng nữa.

Giống như có được một con rối vừa ý mình, nối dây lên tứ chi cho nó, ngươi muốn nó làm thế nào thì điều khiển nó như thế, nhưng có một ngày, nó đột nhiên không nghe theo khống chế nữa, nó bắt đầu ngỗ ngược với ngươi, bắt đầu chạy xa về phía ngươi không kịp dự liệu, ngươi sẽ cảm thấy hoang mang và sợ hãi, ngươi sợ nó sẽ không bao giờ nghe lời ngươi nữa, còn sợ nó sẽ cắn trả.

Hoàng đế coi trọng Vương Nhất Bác, coi hắn như người kế vị mà bồi dưỡng, đã lót sẵn đường cho hắn từ lâu, mong hắn ngoan ngoãn đi xuôi theo con đường mà mình đã mở, tận tới khi ngồi lên ngai vàng óng ánh. Vở kịch "Thương kẻ bạc mệnh làm quân vương" không phải vở kịch Vương Nhất Bác nên diễn, Vực vương có thể đần độn ngu dốt, Quý Vương có thể lưỡng tụ thanh phong, bất kể thế nào, Vương Nhất Bác không thể xiêu vẹo ý lòng, hắn phải đường đường chính chính đứng ngay thẳng, đứng vươn mình như nhiều năm trước trong quá khứ.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now