70

1.4K 157 7
                                    

"Loại trà đó vốn là trà tươi được dân tộc Khương ở phương Nam tiến cống, Hoàng thượng thích uống, thế nên liền có người không ngừng liên tục đưa vào cung, mỗi ngày trước lúc thượng triều ông ấy đều phải uống một tách để tỉnh táo, cung nhân biết thói quen này của ông ấy nên hôm nào cũng pha sẵn chờ."

Hoàng hậu túc trực trước giường của Hoàng đế, vừa yên lặng lau nước mắt, tay còn lại nắm chặt ngón tay đã không thể cong lại của Hoàng đế: "Chỉ là hôm nay dậy sớm, không biết vì nguyên do gì, cung nhân mới tới hầu hạ tự nhiên pha nhầm trà, mới 一"

Bà nói đến đây, giống như bị rót ngân khí vào cổ họng, nghẹn ngào không nói thêm được chữ nào nữa, chỉ biết ôm tay Hoàng đế nhỏ giọng khóc.

Vương Nhất Bác tựa lên cửa sổ gỗ mạ vàng nhăn mày không nói, trong phòng có rất nhiều người đang đứng, ngoại trừ tiếng khóc nỉ non của Hoàng hậu ra thì không có bất cứ âm thanh nào khác, cửa sổ không hề đóng, hắn đứng bên cạnh cửa, dường như còn có thể láng máng nghe thấy tiếng kêu đánh gọi giết bên ngoài cửa cung.

"Có cách nào cứu được không?" Vương Nhất Bác không nhúc nhích gì, đến nét mặt cũng không có gì thay đổi, vẫn nhíu chặt chân mày sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, bên ngoài đã loạn thành một mảng, trong cung ngoài cung đều an nguy bất định, càng huống hồ, điều khiến hắn lo lắng nhất không phải những người thảo nguyên bên ngoài cửa cung, mà là bách tính trong thành và Tiêu Chiến vẫn còn trong Hầu phủ, còn cả Hoàng đế lúc này đã nằm im trên giường bất tỉnh nhân sự nữa.

"Điện hạ." Viện sử Thái Y Viện thụp một cái quỳ rạp xuống, những thái y khác cũng quỳ theo, sau đó liền quỳ đầy một mảng trên đất: "Là kỳ độc ạ, là kỳ độc chưa bao giờ thấy, trong sử sách y thuật chưa bao giờ ghi chép về loại độc có thể khiến xương máu toàn thân con người ta cứng như hóa đá chỉ trong một ngày, chúng thần đến đây là độc gì cũng không tra ra được, trong chốc lát quả thực không làm ra được thuốc giải, chỉ có thể kéo dài trước, khẩn cầu điện hạ thứ tội."

Một đám người dập đầu xuống đất, tiếng nghẹn ngào của Hoàng hậu càng lớn hơn.

Vương Nhất Bác hít sâu vào một hơi, trước tiên mím mím đôi môi đã sắp khô nứt của mình, giây lát sau mới nói: "Đứng dậy trước đi."

Hoàng hậu hơi dừng tiếng khóc lại, bà cầm chiếc khăn tay có thêu mẫu đơn lên lau nước mắt: "'Các ngươi cố hết sức cứu chữa, nhưng xin hãy giữ lấy tính mạng của bệ hạ."

Tay áo bào bị gió nhẹ thổi bay, Vương Nhất Bác đóng cửa sổ, quay lại nhìn những người này, hắn rảo bước đi đến trước giường, vỗ vỗ lên vai Hoàng hậu, nghe tiếng khóc của bà trong lòng liền khó chịu, lại đưa tay ra ôm mẫu thân mặt đầy nước mắt vào trong lòng một chút: "Mẫu hậu, con ở đây, không sao."

Đời này của hắn, chỉ từng nói câu này với hai người, cũng chỉ nên nói câu này với hai người đó, một người là mẫu thân sinh hắn ra và nuôi dưỡng hắn, người còn lại chính là Tiêu Chiến.

Hoàng hậu gật đầu, nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Tình hình chiến đấu bên ngoài cổng cung khẩn cấp không thể khinh thường, mục đích của Vương Nhất Sách không phải công thành, vì vậy bách tính trong thành chỉ cần ở yên trong nhà là sẽ không có chuyện gì, mục đích của hắn là đoạt ngôi, là ép vua thoái vị, kẻ thật sự gặp nguy hiểm là Vương Nhất Bác, không còn bất cứ ai nữa.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon