Kéo dài 3

2.1K 216 37
                                    

Chuyện người khác bảo Tiêu Chiến là một em bé đỏng đảnh không giả chút nào, từ lúc y ra đời đã được bao nhiêu người nâng niu chiều chuộng trên tay, không nuôi dưỡng ra một hỗn thế ma vương ngang bướng, Hầu phủ đã là gia phong nghiêm cẩn nề nếp đứng đắn lắm rồi.

Y chưa từng gặp phải khó khăn thất bại gì, khổ ít khổ nhiều cũng cực kỳ ít phải nếm trải, gặp phải chuyện gì y chỉ cần giơ tay ra làm nũng một chút, là tất cả có thể giải quyết dễ dàng, Tiêu Hầu sợ y an nhàn trong gấm vóc quen rồi, sau này không ai che chở khó tránh khỏi rơi vào đau khổ, bèn suy nghĩ đắn đo thương lượng với Vương Nhất Bác tìm chút việc gì đó cho Tiêu Chiến rèn luyện, nhưng đề nghị này vừa nhen nhóm đã bị chính ông dập tắt luôn. Trước tiên không nói tới việc ông có nỡ làm khó Tiêu Chiến hay không, Vương Nhất Bác cũng tuyệt đối không đồng ý, thêm nữa, Tiêu Chiến sẽ không có ngày không ai che chở.

Người ngoài luôn nói như vậy không tốt, đến Hoàng hậu cũng cảm thấy tính cách Tiêu Chiến quá yếu mềm, sau này e rằng không thể ngồi ở vị trí chủ vị trung cung, thế là giấu Vương Nhất Bác nói lời tình ý sâu xa, chỉ bảo Tiêu Chiến mấy lần, nhưng Hoàng hậu tình cờ nghe ngóng thấy lúc Vương Nhất Bác không ở phủ Tiêu Chiến quản lý Cảnh Vương phủ rất có cách của y, lại tỉ mỉ quan sát dáng vẻ Tiêu Chiến nhập cung mấy lần, cảm thấy mình quả thực đã lo thừa thãi.

Người tài mà vẻ ngoài yếu đuối, đấy mới là thông minh thật sự.

Chẳng qua là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu, bà không muốn nói nhiều, dù sao thằng con trai ngốc nghếch kia của bà vui ở trong đó.

Vương Nhất Bác đương nhiên không cảm thấy Tiêu Chiến đỏng đảnh là thói quen không tốt, mỗi lần hắn trông thấy Tiêu Chiến vì một chút chuyện vặt nhỏ xíu mà mặt mày ủ dột ngồi đó ngẩn ngơ, quat thực cảm thấy đáng yêu vạn phần, khiến người ta thương yêu, hắn hưởng thụ ánh mắt tìm kiếm sự ỷ lại mỗi khi Tiêu Chiến nhìn sang phía hắn, hưởng thụ ánh mắt sùng bái sau khi hắn xử lý xong xuôi mọi việc của Tiêu Chiến, đồng thời bắt đầu làm không biết chán.

Trên phương diện yêu thương Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn giữ thái độ nhanh nhạy mà hiếu học, cần mẫn không nề hà, chưa từng uể oải chán nản một khắc nào, không phải Tiêu Chiến cần hắn, là hắn cần Tiêu Chiến, không biết rốt cuộc ai mới là kẻ không được thông minh cho lắm.

Dĩ nhiên.

Tuy phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều ngây ngô, giống như chẳng có chuyện gì có thể khiến y thật sự để tâm, vừa dễ gạt vừa dễ dỗ, nhưng vào lúc nguy cấp chưa bao giờ làm hỏng việc, ví dụ lúc phát hiện ra nguyên tố nguy hiểm bên cạnh Vương gia khiến y không vui, y luôn có thể tủi thân một cách không lường trước, lúc Vương Nhất Bác còn chưa nắm được bóng gió gì, Tiểu Vương phi của hắn đã bắt đầu đáng thương muốn chết rồi.

Sau đó theo thời gian dần trôi, ngày thường Vương Nhất Bác lại bỏ cực nhiều tâm tư trên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ cần động động ngón tay hắn đã biết nhóc con này lại đang muốn làm gì rồi, tiếp đó cũng dần dần tìm ra quy luật, lúc gặp phải chuyện không thể đoán được, còn chưa đợi cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến dẩu lên, Vương Nhất Bác đã "việc binh quý ở thần tốc" mà xử lý xong xuôi sự việc rồi dỗ dành Tiêu Chiến ngon lành.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now