28

2.1K 236 11
                                    

Lúc Vương Nhất Bác về biệt viện đã lại là một đêm khuya nữa rồi.

Trà lâu Kinh Trập gần Cảnh Vương phủ, hắn ra khỏi trà lâu lại vào cung, đến ngưỡng cửa của Cảnh Vương phủ cũng không bước vào, lòng vòng trong Ngự Thư Phòng của Hoàng đế gần một canh rưỡi đồng hồ, mới khuyên được Hoàng đế ép chuyện này xuống.

Hoàng đế đầu tiên là thiên tử, là quân vương của một nước, sau đó mới là một người phụ thân, chuyện kết bè kết đảng, Vương Nhất Bác không dám nói, Vực Vương cũng không dám, nhưng nước cờ này Vương Nhất Vỹ đi quả thực quá kém, giết một nghìn địch tự tổn hại tám trăm, có thể nói là khiến các đại thần trong triều phân chia ra một cách rõ ràng.

Phe cánh của hai người họ đến cái khố che cũng không có, trực tiếp phơi bày trước mắt Hoàng đế.

Ngu dốt cùng cực, Hoàng đế càng biết được sự dốt nát khó thành tài của hắn.

Thế nên ông không hề làm khó Vương Nhất Bác, chỉ tìm một cái cớ thích hợp để xử lý cho qua chuyện này, huống hồ bao nhiêu thần tử như thế, đều là huyết mạch trung ương, không chém được.

Trước lúc Hoàng đế để Vương Nhất Bác xuất cung lại nói tình nói ý: "Nhất Vỹ tuy bản tính khó sửa, nhưng lại là trưởng tử của trẫm, trẫm không muốn thấy nhất là cảnh huynh đệ các con dây dưa vướng mắc qua lại lẫn nhau như thế này, trẫm ngồi trên ngai vàng này hơn bốn mươi năm, những mưu mô kia của các con không giấu được trẫm, trẫm cũng biết con nhìn nó không ưng mắt từ lâu. Bây giờ làm gì cũng đều không có căn cứ, ngai vàng này có gốc có rễ, cần có cành rậm xum xuê lá, nếu không con ngồi không vững được."

Vương Nhất Bác không muốn tiếp thu lời này, hắn ngồi trên chiếc ghế màu nâu bên tay trái cúi đầu nhìn bức tranh chín con rồng lượn vòng trên mặt đất.

"Hễ trẫm nói tới việc này là con lại làm ra bộ dạng đó! Các con thành thân hơn một năm rồi vẫn chưa có con cái, trẫm không ép con nạp thiếp, nhưng nếu tình thế ép buộc, chỗ con nói không thông, trẫm sẽ phải tìm tiểu Vương phi kia của con để nói, nếu nó không từ chối, con còn muốn từ chối không?"

Tiêu Chiến không từ chối ư?

Vương Nhất Bác định thần lại một lát, quả thật nghĩ tới việc Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không từ chối, thỏ con đó đầu óc ít suy nghĩ, nói với y cái này, y sẽ chỉ cảm thấy áy náy, sau đó đồng ý nạp thiếp như lời Hoàng đế nói.

Sau đó nữa thì sao? Sau đó nữa Tiêu Chiến sẽ buồn mãi không thôi, sẽ sầu não chán nản, hậu quả này nghĩ đến thôi đã khiến hắn đau lòng, tuyệt đối không được.

Vương Nhất Bác trước nay chưa bao giờ bất lực với thân phận của mình đến thế, hắn đột nhiên hiểu được trò thoái thác làm Vương gia nhàn tản của Quý Vương, sớm ngày tỏ rõ việc mình chí lớn không đặt tại triều đình, cũng bớt đi rất nhiều điều khó.

Thế cục bây giờ ép hắn tiến không được lùi cũng chẳng xong, Hoàng đế coi trọng hắn, rải sẵn cho hắn một con đường hoàng kim rộng lớn để hắn đi về phía trước, đồng thời cũng ép hắn phải làm những việc hắn không muốn làm.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now