71

1.6K 194 28
                                    

Chỉ trong thời gian một tách trà, Hầu Phủ đã bị quân lính của Vương Nhất Sách bao vây chặt chẽ, tướng lĩnh chặn trước cửa là người thảo nguyên, trông xấu xí cực kỳ, hắn dựng đao trước cổng ép bọn họ giao Tiêu Chiến ra, bây giờ những người Hầu phủ dù cho có muốn đi cũng không ai đi được nữa.

"Khốn kiếp!" Tiêu Hầu tức tới mức ngón tay phát run cả mặt đỏ bừng, ông giơ một ngón tay trỏ chỉ ra hướng cổng chính của Hầu phủ: "Bọn chúng tên nào tên nấy đều là cái thứ gì thế? Coi như bao nhiêu năm nay ta bất tài chắc? Ép đến cổng nhà ta muốn ta giao con trai ta ra, nói năng ngông cuồng!"

Quản gia cúi đầu chuyển lời: "Hầu gia, kẻ đó nói nếu không giao Thái tử phi ra, bọn họ sẽ bất chấp xông vào Hầu phủ, tới lúc bọn họ xông vào, toàn bộ người trong Hầu phủ chúng ta, còn mấy người có thể sống sót? Ngài phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ nên làm như thế nào?"

"Để bọn chúng xông vào!" Tách trà gốm bị hất mạnh xuống đất phát ra một tiếng vang giòn tan, khiến quản gia đang cúi đầu đứng đó giật mình sợ hãi: "Bổn hầu ở ngay đây đợi, đợi bọn chúng có thể vào cắt cổ ta!"

Tuy Hầu phủ không canh phòng nghiêm ngặt bằng hoàng cung, nhưng cũng không phải nói vào là có thể vào được, hơn nữa, kể từ sau khi Vương Nhất Bác đi, Hầu phủ liền bước vào trạng thái cảnh giác cao độ, trong cổng ngoài cổng, bọn họ muốn xông vào cũng quả thực không phải chuyện đơn giản như vậy.

Bây giờ Tiêu Chiến vẫn đang trong Mặc Uyển, chỉ cần Vương Nhất Bác không chết thì sẽ liều mạng bò sang đây, bọn chúng muốn Tiêu Chiến chẳng qua vì muốn nắm được điểm yếu của Vương Nhất Bác. Tiêu Hầu khoát khoát tay cho quản gia ra ngoài, nếu XXX chết, con trai ông có thể tuẫn táng theo chồng, ông chớp mắt một cái cũng xem như có lỗi với liệt tổ liệt tông, toàn bộ Hầu phủ của bọn họ đều có thể hy sinh vì đất nước, nhưng nếu muốn ông vì để cầu sinh mà giao Tiêu Chiến cho những kẻ tạp chủng đó, quả đúng là nằm mơ!

"Phụ thân!" Trong căn phòng này bây giờ chỉ còn lại Tiêu Tử Lương ở lại với ông, "Tình hình trong cung bây giờ chúng ta không thể nào biết được, Thái tử chưa chắc đã ở thế hạ phong, đợi lát nữa con ra cổng lớn tiền viện canh chừng, chỉ cần trong cung còn có thể cầm cự, bọn chúng tuyệt đối sẽ không vào được Hầu phủ!"

Tiêu Hầu bình tĩnh hít thở sâu mấy lần, đương nhiên không phải ông sợ hãi những kẻ ngoài cổng, càng không phải lo lắng trong cung bại trận, ông là đang cực kỳ tức giận, bảo bối ông nâng trên lòng bàn tay, bây giờ đang bị kẻ khác nhìn chằm chằm như hổ đói, còn dám ăn nói xằng bậy bảo ông giao Tiêu Chiến ra sẽ tha cho ông không chết.

Ban đầu khi ông chọn Vương Nhất Bác, chính vì cảm thấy hắn đáng để tin tưởng, bây giờ đến thời khắc thiết yếu, ông nhất định vẫn sẽ hoàn toàn tin tưởng Vương Nhất Bác, càng không thể gây phiền hà cho hắn.

"Con đi đi, trước lúc Thái tử quay về, bất cứ kẻ nào cũng không được bước vào Hầu phủ nửa bước." Tiêu Hầu quay lại chỗ ngồi ngay ngắn, ông cầm quạt giấy trên bàn lên đánh giá: "Tử Lương, đệ đệ con bây giờ đang ở Mặc Uyển, đã tới lúc ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta phải cố gắng hết sức, kiểu gì cũng phải để nó yên tâm sinh hạ lân nhi, tuyệt đối không được lơ là."

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now