24

2.4K 261 12
                                    

Túy Mộng Thiên Thu là nơi nào, nói trắng ra là nơi dành cho hai người họ nhàn tản tiêu khiển, giống như Hành Cung của Hoàng đế, không có việc gì làm thì tới ở mấy hôm giải tỏa tâm trạng.

Bình thường Vương Nhất Bác vướng chuyện công vụ, không thường xuyên tới biệt viện, rất nhiều thiết kế và đồ vật trang trí trong viện đều là Tiêu Chiến chỉ điểm làm thành. Ngày nhỏ y từng đọc một cuốn sách liên quan tới cơ quan huyền thuật, cực kỳ dày công nghiên cứu cấu tạo đình viện, lại cộng thêm tâm tư nhỏ của y cùng ngoại cảnh dày đặc rừng đào vườn trúc, người sống đi vào viện này, chưa cần tới vài lần quẹo rẽ đã có thể lạc ở bên trong.

Vì vậy, chuyện trong biệt viện này có hầm rượu Vương Nhất Bác biết, nhưng hắn không tự tìm được, hầm rượu ở đâu hắn không biết, trong hầm rượu có những loại rượu nào, lại có những vò nào đã tới lúc có thể uống hắn cũng hoàn toàn không hay.

Sau giờ ngọ gió ngừng thổi, Tiêu Chiến tựa lên chiếc sạp giường mềm mại trước cửa sổ chuyển động đôi mắt xinh đẹp của mình, vô cùng hào hứng thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Trên người y mặc một thân y phục màu đỏ tía, ngân tuyến từ thắt lưng kéo dài xuống dưới, chỗ đậm chỗ nhạt xếp chồng lên nhau, y yên lặng ngồi đó, giống một bức tranh, nhưng lại sinh động hơn tranh cả trăm lần.

Vương Nhất Bác nhẹ bước đi vào phòng, vừa nãy sau bữa trưa, hắn trước tiên gọi Tô Tá đến thư phòng, chủ tớ hai người mất một lúc lâu mới có thể bàn luận ổn thỏa quay về, không xác định có phải Tiêu Chiến đang ngủ trưa hay không, hắn cố gắng để bước chân nhẹ nhàng nhất, nhẹ tới mức gần như không có tiếng động, nhưng ngay giây phút hắn bước vào cửa Tiêu Chiến đã phát giác ra rồi.

Y kéo giọng ra gọi: "Vương gia, chàng cuối cùng cũng về rồi, chàng còn không về nữa em sắp chán tới mức mọc lông lên rồi."

"Lông như thế nào? Lông thỏ à?" Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói mềm mại nũng nịu của y trong lòng liền dễ chịu thoải mái, không kiềm được rảo bước nhanh hơn đi về phía Tiêu Chiến.

"Sao lại là lông thỏ?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi hắn, lẽ nào em giống một chú thỏ con sao?

Câu phía sau y không hỏi ra miệng, bởi vì nửa vế trước Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý tới y.

Trên chiếc sạp mềm mà Tiêu Chiến bò nhoài lên có một bộ bàn cờ, chắc là gỗ đàn hương, ngửi mùi có chút giống với mùi trên cơ thể Vương Nhất Bác, thế nên Tiêu Chiến cực kỳ thích, lần nào tới cũng muốn sờ sờ bộ bàn cờ này.

Vương Nhất Bác ngồi xuống phía bên kia của bàn cờ chạm hoa: "Nếu đã không có việc gì làm, hai ta đánh một ván cờ, thế nào?"

Tiêu Chiến ngay lúc đó liền nổi hứng, cơ thể xụi lơ ngồi ngay ngắn dậy, y sờ sờ chóp mũi, nghĩ ra một chuyện hay: "Vương gia, Ba Đôn cũng nói rồi, nếu đã là tỷ thí, đều sẽ có phần cược, chàng muốn đánh cờ với em, phải nghe xem em thắng rồi sẽ đòi cái gì."

"Bình thường em muốn cái gì mà không cho em?" Vương Nhất Bác vô cùng thích thú nhón một viên cờ lên xem, trên viên cờ nhỏ xíu cũng điêu khắc hoa văn, quả đúng là tầm thường mà tao nhã, vừa đẹp đẽ vừa gần gũi, mắt nhìn của Tiêu Chiến quả thực không tồi: "Em nói xem, em thắng thì muốn thưởng gì?"

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now