27

2.1K 222 3
                                    

Buổi trưa phía bắc Trúc Sơn nổi lửa, sau khi thế lửa bùng lên thì cỏ cây bắt đầu cháy theo, ngọn lửa hừng hực hận không thể trực tiếp xông thẳng lên trời làm kinh động chu vi mấy chục dặm, cây cao cành lá um tùm, ngọn lửa vọt lên nhanh, đến chim di trú bay ngang qua cũng bị đốt cho xém cả lông vũ.

Cũng đâu phải ngày trời nắng chang chang, không ai biết ngọn lửa này rốt cuộc đã cháy lên như thế nào. Quan lại địa phương tới dập lửa, nhân số ít lại không có hiệu quả, nguồn nước cách chỗ đó xa, dập cả nửa ngày cũng chẳng dập được mấy phần lửa cháy, chỉ có thể báo lên trên.

Vương Nhất Bác vốn không muốn làm ầm ĩ chuyện này tới trước mặt thiên tử, hắn và Vực Vương va đụng nhau chuyện này không giả, nhưng tự nuôi binh luyện binh là trọng tội, càng huống chi là tử sĩ không chết không thôi, số lượng ít cũng không được. Tuy Vương Nhất Vỹ nhiều tâm tư khiến Vương Nhất Bác chán ghét, nhưng tốt xấu gì cũng là huynh đệ ruột, cũng không đến mức phải hất cho hắn một chậu mực to không thể rửa sạch đến mức đó.

Nhưng Vương Nhất Vỹ không biết điều, tự mình chạy đi bẩm báo Hoàng đế trước, cầu Hoàng đế tra xét rõ ràng nguyên nhân cháy lửa.

Doanh trại ngầm cùng hàng trăm tử sĩ đều bị thiêu thành tro bụi, dù có tra cũng chẳng tra ra được gì, Vực Vương lành làm gáo vỡ làm muôi, tự mình đâm mình một nhát cũng phải bắt được kẻ có mưu đồ.

Không biết sống chết lại còn không biết điều.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, ngay tức khắc ném vỡ một ấm trà.

Khâm Thiên Giám đi xem trước, đi một vòng khắp bốn bên xong nói là lửa từ trên trời rơi xuống, năm mới e rằng mưa gió bão bùng lắm tai nhiều họa, trời đông giá rét, lửa rơi xuống kiểu gì? Hoàng đế không tin, thế là lại phái thân binh Cẩm Y Vệ đi, Trúc Sơn bị thiêu rụi tới mức diện mạo hoàn toàn hỏng hết, còn có thể nhìn ra được gì? Tô Tá thu dọn một cách gọn gàng, tuy đám người Cẩm Y Vệ bản lĩnh lớn, nhưng cũng chẳng thể thông thiên.

Càng trùng hợp hơn là, Tổng đốc dẫn đầu Cẩm Y Vệ, là Tiêu Tử Đức.

Lúc Vương Nhất Bác đến Trúc Sơn, thuộc hạ dưới trướng Tiêu Tử Đức đã đang lục soát núi rồi. Sau khi lửa tắt chỉ còn sót lại một mảng đen ngòm bị thiêu rụi, Tiêu Tử Đức ngồi trên một gốc cây trông có vẻ hơi sạch sẽ lau chuôi kiếm, vừa nhìn đã biết hắn không trông cậy sẽ tra xét được gì ở chỗ này.

"Không cần tra nữa." Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Tử Đức, dùng giọng nói chỉ hai người họ có thể nghe thấy nhỏ giọng nói: "Các ngươi không tra ra được manh mối gì đâu."

So với việc hao tổn sức lực ở đây, chẳng bằng quay về ngủ gà ngủ gật.

Ám thị không thể rõ ràng hơn được nữa, Tiêu Tử Đức cau mày ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay đang lau chuôi kiếm dừng lại, hắn làm khẩu hình không rõ ràng: "Ngươi làm à?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, hơi hơi gật đầu tỏ ý thừa nhận, sau đó phất tay áo quay người đi xa một chút, đứng ở chỗ cao cúi đầu nhìn xuống địa thế khắp nơi, mục đích hắn tới đây lần này, cũng không phải là đặc biệt đến nói chuyện này với Tiêu Tử Đức, mà vì Tây Lĩnh trong lời Tô Tá nói.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now