32

2K 209 6
                                    

Tiêu Chiến ngồi tựa trên đầu giường, ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, nhìn hắn đi từ trong phòng ra ngoài phòng lại đi từ ngoài phòng vào trong phòng, cành hoa sơn trà trắng trong tay vẫn chưa tìm được chiếc bình rỗng nào để cắm.

"Em muốn xuống giường!"

Y nằm cả ngày trên giường, nằm tới mức xương cốt cũng mỏi nhừ, Vương Nhất Bác vốn đã quản y rất chặt, cái này không được cái kia cũng không được, bây giờ đến cả khe cửa sổ cũng không cho mở nữa, thời tiết đã ấm trở lại lâu lắm rồi, đệm chắn gió trên cánh cửa Đông Uyển vẫn chưa được gỡ xuống, cũng khổ cho Vương Nhất Bác vì muốn bên cạnh y mà ở được trong căn phòng bức bí khô hanh này.

"Em muốn xuống giường!" Y lặp lại lần nữa, không đợi Vương Nhất Bác đáp lời đã vén chăn lên muốn tìm giày xỏ vào, nhưng mấy ngày liền y không đặt chân xuống đất rồi, trước giường căn bản không có giày của y.

Y đi chân trần xuống, còn chưa kịp chạm lên nền nhà đã bị Vương Nhất Bác một phát túm lấy cổ chân, không nói lời nào nhét ngược vào trong chăn.

"Không được! Ta hỏi thái y rồi, bây giờ em mà nhiễm khí lạnh, sau này sẽ để lại mầm bệnh, đừng càn quấy nữa, ngồi về chỗ cũ bọc chăn cẩn thận."

Vương Nhất Bác giương khuôn mặt chính nghĩa lên, cành sơn trà kia bị hắn tiện tay gác trên mặt bàn, giọt nước lách ta lách tách thuận theo chiếc bàn gỗ đen rơi lên nền nhà, chỉ chốc lát đã không thấy vệt nước đâu nữa, đủ thấy trong căn phòng này bức bí đến nhường nào.

"Chàng đây là giam lỏng, trước đây không cho em ra khỏi phòng thì thôi đi, bây giờ đến giường cũng không cho xuống, chàng thế này là giam lỏng đấy Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác che chở quả thực kỹ càng, Vương Nhất Bác cả ngày chẳng làm gì cả, nếu không cấp thiết đến cửa phòng cũng chẳng bước ra, từ sáng tới tối chỉ lởn vởn xung quanh Tiêu Chiến, bưng thuốc đút cơm trước giờ không mượn tay người ngoài, trải qua mấy ngày nuôi dưỡng tỉ mỉ, cả người Tiêu Chiến từ trên xuống dưới đã không còn bất cứ chỗ nào khó chịu nữa, người y nhanh nhẹn thoải mái rồi, tất nhiên sẽ không ngồi yên được, liền bứt rứt rảnh rang kiếm chuyện.

Không ai nhắc về đứa nhỏ ấy nữa, bọn họ đều hiểu nhưng không nói, không ai nhắc tới, đối với hai người họ mà nói, quan trọng nhất là đối phương, không phải đứa trẻ chưa từng gặp mặt. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến thương tâm, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác tích tụ trong lòng, thế nên hai người họ không hẹn mà cùng quyết định hoàn toàn buông bỏ.

Rốt cuộc là không có duyên phận, không cưỡng cầu được.

"Quả thực bị em nói trúng rồi, em còn không ngoan ngoãn nữa, bổn vương sẽ bọc chăn lên người em lấy dây thừng trói lại, để em khỏi động một tí là vén chăn lên."

Vương Nhất Bác cuối cùng đã tìm được một chiếc bình có thể cắm hoa ở gian ngoài, sau khi đặt cành hoa vào trong lại bày lọ hoa lên vị trí bắt mắt trên bàn trang điểm, thêm chút sức sống cho căn phòng bức bí khô hanh này.

"Vậy em phải ở trong phòng bao lâu ạ?" Tiêu Chiến mếu máo, tủi thân muốn chết, tai thỏ cũng rũ xuống theo cái đầu luôn rồi.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now