15

2.6K 257 8
                                    

Đêm ba mươi ngủ muộn, qua giờ tý còn phải đi thắp hương cho liệt tổ liệt tông, trong phủ Vương Nhất Bác không được đặt bài vị thờ cúng tổ tiên hoàng thất, những vị được thờ phụng trên bàn thờ đều là chư thần chư phật, Quan Âm Bồ Tát trên Cửu Trùng Thiên.

Hắn dắt tay Tiêu Chiến đặc biệt bái trước bàn Quan Âm Tống Tử một lúc, cầu Bồ Tát hiển linh sớm ngày cho hắn một thế tử trắng mập vào bụng Vương phi nhà hắn.

"Chỉ bái ở đây một lần cứ cảm thấy không đủ thành tâm, để về sau ta kêu Ba Đôn thỉnh một vị Quan Âm Tống Tử thờ phụng trong Đông Uyển, thờ ngay trước đầu giường của ta với em."

Bây giờ những lời vô liêm sỉ của Vương Nhất Bác hạ bút thành văn, Tiêu Chiến mở to mắt liếc hắn một cái: "Trước mặt Bồ Tát, Vương gia đang nói năng xằng bậy gì thế?"

Nói xong liền dâng nén hương trong tay lên trên án.

Hôm trước nửa đêm mới ngủ, nhưng mùng một đầu năm vẫn phải dậy sớm. Tiêu Chiến buồn ngủ tới mức hai mắt đều không mở nổi, ngáp ngắn ngáp dài tới trào cả nước mắt, dính lem nhem đầy mặt, mơ mơ màng màng được Vương Nhất Bác dỗ dành thức dậy mặc quần áo.

Y ít khi mặc những màu sắc sáng sủa rực rỡ chói mắt, trong chiếc tủ chạm trổ long phụng trình tường đều thuần một màu xanh nhạt, hôm qua ngày cuối năm Vương Nhất Bác tìm cho y bộ cẩm bào màu đỏ thắm đã được tính là bộ xiêm y diễm lệ ít ỏi của y rồi.

Hôm nay vào cung thỉnh an, bữa trưa còn phải ở lại ăn cơm cùng Đế Hậu, mùng một tết mỗi năm Hoàng đế đều bày gia yến mừng tuổi mới trong Trúc Mai Viện, hai người Đế Hậu cùng chủ vị tứ cung hiền lương thục đức, cộng thêm mấy người Vương gia Hoàng tử bọn họ, vừa hay góp thành một yến hội không to không nhỏ, như vậy, buộc phải ăn mặc tươi tắn vui mừng một chút mới được.

Tiêu Chiến kệ Vương Nhất Bác mặc cho mình một bộ áo gấm màu xanh da trời nhạt, viền áo thêu hoa văn lá trúc tao nhã màu trắng tuyết cùng chiếc trâm cài đầu bằng ngọc dương chi trên tóc y cùng nhau tỏa sáng.

Hàng mi dài hơi cong của y chớp chớp loại bỏ vẻ non nớt, đôi mày rậm làm nền cho đôi mắt to sâu hút, bên trong con ngươi chiếu ngược hình ảnh Vương Nhất Bác đang đội quan cho y.

Vương Nhất Bác sửa sang chỉnh tề cho y xong thì hôn một cái lên mắt y: "Mau đi rửa mặt, rửa một cái là không buồn ngủ nữa, chúng ta thỉnh an phải tới sớm một chút, tới trễ rồi mẫu hậu lại trách tội."

Tuyết rơi mới tạnh trời mờ sáng, lúc trời rét đậm khó nhất là có được ngày mặt trời rực rỡ, thời gian vẫn còn sớm, tia nắng ban mai hiện lên ánh vàng xuyên ra từ tầng mây phía trời đông, rọi thẳng lên nền tuyết gần như sắp sửa tan hết, trụ băng trên mái nhà vẫn đang nhỏ nước xuống phía dưới, tách một tiếng rơi trên nền đất tan vào một khối băng khác.

Hai người dùng bữa sáng xong thì vội vội vàng vàng chạy vào trong cung, xe ngựa sang trọng hoa lệ của Cảnh Vương phủ lao nhanh trên đường Trung Càn rộng lớn, hai người ngồi vững vàng ở bên trong, hoàn toàn không hề cảm thấy rung lắc.

Vương Nhất Bác vốn dĩ đang nhắm mắt dưỡng thần, đúng lúc Tiêu Chiến tưởng hắn đã ngủ say, hắn lại đột nhiên nói một đoạn dài: "Đứa nhỏ kia của Vực Vương phi sớm muộn cũng xảy ra chuyện, hôm nay em cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh bổn vương, hoặc tới chỗ mẫu hậu cũng được, tóm lại là cẩn thận một chút đừng tới gần cô ta, tránh việc sau này có kẻ không sợ chết lôi chuyện này ra dính líu tới em."

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now