13

2.9K 297 15
                                    


Mấy ngày sau chuyện đó, Vương Nhất Bác đều biểu hiện cực kỳ khác thường. Cả người hắn tỏa ra một trạng thái hứng khởi như mãnh hổ hung ác, giống như hai mươi năm trước đây đều chưa từng ăn mặn bao giờ, đã nhịn rất lâu, khó khăn lắm cây già nở hoa, nếm được vị ngọt một lần liền một mạch chui vào nơi quê hương êm đềm không bao giờ dậy nổi nữa.

Quân tử nhã chính ngày thường cấm dục ôn hòa bỗng nhiên phóng đãng bất kham, ngược lại khiến Tiêu Chiến thấy khó hiểu mãi không thôi, run rẩy không biết đây rốt cuộc là kỳ phát tình của y hay kỳ nhạy cảm của Vương Nhất Bác nữa.

Có lúc y đang lười biếng nằm nghiêng ngả trên sạp quý phi đọc sách, liền bị Vương Nhất Bác không nói lời nào ấn xuống làm một hồi, càng đừng nói sau khi tắm đến áo ngủ còn chưa kịp mặc đầy đủ đã lại bị lột sạch sẽ.

Càng quá đáng hơn, y đang yên đang lành hái hoa mai trong vườn mai ở hậu hoa viên, chẳng qua chỉ cười với người khác mỗi một cái, đã bị Vương Nhất Bác đứng trước mặt bao nhiêu hạ nhân vác lên đưa về.

Những ngày tháng thê thảm như vậy, phải tới tận hôm cuối năm mới coi như tạm thời dừng lại.

Sáng sớm ngày ba mươi, yến đậu mái hiên lại hốt hoảng bay mất.

Tiêu Chiến còn chưa ngủ dậy đã nghe thấy pháo nổ đùng đùng bên ngoài, tiếng này nối tiếp tiếng khác vang lên không dứt, đêm qua y bị Vương Nhất Bác lừa gạt làm tới tận nửa đêm mới ngủ, bấy giờ trời vừa sáng đã bị ồn ào tỉnh giấc, tất nhiên là ngủ không ngon.

Chiếc gối gấm Tứ Xuyên mới được thay hai hôm trước của Vương Nhất Bác, bên trong đựng đầy hương liệu an thần, hai đầu còn tô điểm ngọc kim tương thượng hạng, Cảnh Vương phi quả thực không hổ là ăn cơm triều đình, chiếc gối tốt như vậy nói ném ra ngoài là ném ra ngoài, không hề thủ hạ lưu tình chút nào.

Vương Nhất Bác đang chỉnh lại áo mũ ở gian ngoài, thoáng nghe tiếng pháo đã đoán được vận mệnh chiếc gối của hắn, quả không ngoài dự đoán, ngay giây sau đã nghe thấy một tiếng vang thanh thúy ở trong phòng.

Âm vang không đúng, là tiếng vỡ của đồ sứ.

Vương Nhất Bác khoát tay đẩy người hầu đang mặc đồ cho hắn ra, lập tức nhấc bước đi vào gian trong.

Tiêu Chiến ném chiếc gối kia cực kỳ chuẩn, không nghiêng không lệnh vừa hay đập trúng lên bình hoa bên cạnh rèm, tự y cũng bị tiếng vỡ làm cho giật mình, xoảng một cái đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy ngây ngốc nhìn chằm chằm lên bình hoa vỡ tung đầy trên nền nhà.

Eo của thỏ con vẫn còn đau, sau khi bị ồn ào tỉnh giấc, tính gắt ngủ đang hừng hực lại bị dọa cho một trận, càng nghĩ càng cáu kỉnh, méo xẹo miệng lại bắt đầu muốn tủi thân, Vương Nhất Bác vừa đi vào đã trông thấy cảnh này, dở khóc dở cười tiến vào bên trong.

Trước tiên hắn nhặt chiếc gối lên ném xa ra gian ngoài một chút, để Tiêu Chiến mắt không thấy tâm không phiền, sau đó ngồi xuống mép giường xoa xoa đầu thỏ con đỏng đảnh nhà mình: "Em còn tủi thân nữa à, bình hoa kia tốn của bổn vương mười vạn lượng bạc, vô duyên vô cớ bị em đập cho một trận, nó còn chưa khóc em khóc cái gì?"

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now