23

2.5K 256 2
                                    

Trên vùng đất xanh vàng xen kẽ trang nghiêm dày đặc những bộ thiết giáp màu đỏ, những nam nhi Đại Ninh được huấn luyện nghiêm chỉnh ai ai cũng mài đao soàn soạt, nâng cao sĩ khí chuẩn bị xông ra chiến trường.

Đất trời mênh mông non sông vĩnh hằng, người thân ruột thịt than vãn biệt ly, ngoài thành là vô số binh sĩ, trong thành là vô số những người cầm cành dương liễu lưu luyến chia tay. Mặt trời mọc lên từ phía đông, chói lòa và ấm áp, ánh nắng ban mai nghênh đón tường thành kinh sư bằng cách mạ lên nó một lớp nắng vàng, lại chậm rãi mạ một lớp mỏng lên hoàng thổ đang được đạp dưới chân.

Tiêu Tử Việt khoác chiếc áo choàng màu đỏ tươi cưỡi ngựa đứng dưới cổng thành, từ phía xa hướng sang Hoàng đế đang đứng trên tường thành gật đầu ôm quyền tỏ ý chào, sau đó ghìm ngựa chuyển hướng, hăng hái thúc ngựa chạy về phía trước giữa hàng vạn người, áo choàng đón gió bay phấp phới, dập dờn thành một bức tranh có âm vang, nhất loạt bừng bừng khí thế dời non lấp bể.

Thái giám quất cây roi dài lên mặt đất phát ra âm thanh chấn động vang vọng, kèn hiệu xuất chinh thổi xuyên tận chân trời, đàn chim én bay về phương Nam trốn chạy tán loạn khắp nơi, kỵ binh đi trước bộ binh theo sau, tướng sĩ ba quân bước chân chỉnh tề khiến nền đất dưới chân cũng chấn động liên hồi.

Hoàng đế đầu đội châu quan, cùng nâng ly với văn võ bá quan phía sau lưng, hào sảng uống cạn rượu trong ly: "Chúc Đại tướng quân ta, mọi việc thuận lợi!"

Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn bóng dáng Tiêu Tử Việt càng lúc càng xa, tận tới khi dần dần chìm vào trong vô số điểm đen nơi xa thẳm, tiếng gió gào thét vang lên bên tai y, y quay đầu nhìn Tiêu Hầu một cái, không trông thấy sự không nỡ, lưu luyến, lo âu trên khuôn mặt đầy khe hằn ngang dọc này, thứ y trông thấy, chỉ có khuôn mặt thản nhiên đầy kiêu hãnh.

Thế là y chợt hiểu thông, giọt lệ trong hốc mắt bị gió thổi khô, y cong khóe môi lên chầm chậm cười nói: "Đánh đâu thắng đó, mọi việc thuận lợi!"

Mùa đông qua đi, là tới mùa xuân rồi nhỉ.

Mùa xuân ở kinh sư rất đẹp, năm nay lỡ mất cơ hội, đợi quân năm tới lại quay về thưởng thức.

Chinh nhân đi xa, đại lễ thành.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đi xuống thành lầu, cả đoàn người rải rác đi theo Hoàng đế xuống dưới, càng đi càng thưa thớt, càng đi càng ít, trên dọc đường đi đều ai về phủ nấy cả rồi.

"Chúng ta không về phủ sao?" Vương Nhất Bác đợi tất cả mọi người đều đã tản đi, trên tường thành chỉ còn sót lại mấy thị vệ đeo giáo mác trấn giữ cổng thành, Tiêu Chiến thấy hắn vẫn chưa có ý định lên xe về phủ, không hiểu nên lên tiếng hỏi.

Gió đông lạnh thấu xương, Vương Nhất Bác đội chiếc mũ trùm trên áo khoác ngoài của Tiêu Chiến lên cho y: "Không về, hôm nay vừa hay ra ngoài thành, chúng ta đến biệt viện ở một hôm."

Đi ba dặm về phía bắc ngoại thành kinh sư có một cánh rừng đào, biệt viện Cảnh Vương phủ, được dựng ngay trong rừng đào đó.

Hoa đào rực rỡ, không được mười dặm, chỉ một mảnh nhỏ, cũng có thể khiến người ta nhìn mà mê say. Những cây đào này là năm bọn họ thành hôn Hoàng hậu đặc biệt phái người trồng xuống, lấy ngụ ý đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa, chi tử vu quy, nghi thất nghi gia*, đến cả biệt viện của Vương phủ cũng được xây mới trước lúc thành hôn.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now