33

2.1K 209 9
                                    

Trời vừa sáng chưa lâu, màu muối tiêu lặn đi, sắc trời xanh đậm.

Khắp vườn yên tĩnh, thi thoảng có tiếng côn trùng kêu vang và vài bước chân qua lại.

"Vương gia ơi~ Vương gia! Tuyên phủ Ti đồng tri Hầu đại nhân vào ngục rồi!"

Ba Đôn vào viện đã gào, còn kéo dài giọng ra, lớn tiếng tới mức hận không thể hét cho người trong cả phủ đều nghe thấy. Bước chân hắn vội vàng chạy vào, sắp tới trước người Vương Nhất Bác lại quỳ thụp một cái xuống, vẻ gấp gáp trên mặt nhất thời khó mà tan đi hết, toàn bộ đều phủ trên vầng trán đang nhăn lại của hắn.

Sự yên tĩnh tích góp đầy sân viện bị hắn phá vỡ, lồng đèn dưới mái hiên sớm đã tắt từ lâu, ngày hôm nay lại dường như từ lúc này mới bắt đầu chầm chậm lăn bánh.

Lúc này, Vương Nhất Bác đang nhàn tản ngồi trên thềm đá dưới mái hiên, trên đầu gối đặt mấy tập giấy tờ, chính là sổ sách cuối tháng mà cửa tiệm các nơi gửi tới, hắn nghe thấy lời này hơi hơi ngẩng đầu lên một chút, nhưng ánh mắt vẫn theo bàn tay lật giở chăm chú nhìn lên những khoản mục bên trên, giống như bỏ một tai ra để làm một công đôi việc: "Ngươi cuống cái gì? Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, ồn ào khiến em ấy tỉnh giấc ngươi cứ đợi lấy chết tạ tội đi."

Ba Đôn im bặt, kể cũng đúng, ở chỗ Vương Nhất Bác, ngoại trừ Tiêu Chiến, chẳng còn thứ gì khác có thể xem như chuyện này trời nữa rồi.

Giọng hắn hơi hạ thấp, nhưng vẫn khó che đậy sự kích động trong lời nói, hai tay ôm nắm đấm bấy giờ múa may trình bày, nói một cách sống động như thật: "Đêm hôm qua đi bắt người, bây giờ Hầu đại nhân đã ở trong tay Thiếu ti Phụng Thiên Phủ rồi, phủ đệ cũng bị niêm phong, quan binh chắn ở ngoài cổng, không cho bất cứ ai ra ngoài."

Vương Nhất Bác vẫn chẳng hứng thú gì mấy, giống như căn bản chẳng để tâm, lông mày cũng chẳng nhếch một cái, hỏi một cách vô cảm: "Ồ? Tội gì?"

"Buôn bán muối lậu, nghe nói là mua chuộc hết cả bến đò của quận biên cảnh để vận chuyển lậu, giá muối bán ra thấp hơn một nửa so với muối triều đình, chỉ chưa tới nửa năm đã kiếm bội, con số quá lớn, cất cũng không cất hết, Vương gia, thế này nên làm sao?"

Muối khoáng vốn là một trong những khoản vốn quốc gia, do một tay quan phủ từ trung ương tới địa phương độc quyền lũng loạn, giá cả tự nhiên sẽ cao hơn một chút, một quốc gia có hưng thịnh hay không gắn kết chặt chẽ với tài lực và vật lực, thế nên triều đình mệnh lệnh nghiêm cấm, bất cứ ai cũng không được buôn bán tư nhân.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác điểm nhẹ lên trang giấy của cuốn sổ dày nặng, nói rằng: "Hành vi của Hầu Văn Đức, cố tình vi phạm, bổn vương không cứu nổi."

Huống hồ người bị đưa thẳng đến Phụng Thiên Phủ, không hề đưa đến Đại Lý Tự cho Tiêu Tử Lương, Phụng Thiên Phủ dưới trướng Vực Vương, Hoàng đế đã tỏ rõ thái độ không muốn để Vương Nhất Bác nhúng tay vào, dù cho hắn có lòng muốn vớt người, cũng có tám chín phần mười không vớt ra nổi.

Một tiếng chim đột ngột kêu vang.

"Vương gia, bất kể Hầu đại nhân là quốc cữu, là quốc cữu ruột của người, không nói tới việc chuyện này dễ khiến người ta nghị luận, chỉ nói tới mỗi số binh lính trong tay ông ta, binh quyền vừa buông, không biết sẽ vào tay ai, mấy vạn tướng sĩ bất kể cho ai, vẫn là chúng ta cưỡi trên lưng cọp." Ba Đôn nói một cách thành khẩn như thế, trên trên dưới dưới đều suy nghĩ cho Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lặng thinh, những gì Ba Đôn nói hắn đều hiểu, nhưng vẫn không có ý tứ gì muốn nhúng tay vào việc này.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ