69

1.4K 190 15
                                    

Lúc Vương Nhất Bác vào phòng, Hoàng đế đang nhấc bút chuyên tâm viết gì đó, ông đứng trước chiếc bàn vuông vức, một tay chống bàn một tay chấp bút, hơi hơi khom lưng, con rồng vàng thêu trên long bào sinh động như thật.

Vương Nhất Bác đi tới gần nhìn xem, mới có thể trông thấy thứ được trải rộng để viết ở trên bàn chính là thánh chỉ, màu mực đỏ thẫm tô điểm trên tấm lụa màu vàng đậm, hắn không dám nhìn nhiều, không nhận ra phía trên đang viết gì.

"Thứ viết trên này là thánh chỉ truyền ngôi của trẫm." Hoàng đế vẫn đang viết, từng nét từng nét rất nghiêm túc, ông không ngẩng đầu, nhưng lại có thể đoán được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, Vương Nhất Bác không nghe ra giọng điệu của ông là gì.

Giống như vùng nước chết không một gợn sóng, cũng giống như sự thỏa hiệp vì chẳng còn sức lực vùng vẫy.

"Phụ hoàng, bây giờ viết cái này làm gì? Đây là chuyện bao nhiêu lâu sau này, sức khỏe người vẫn cường tráng, con dân thiên hạ cần có người."

"Vạn dân của trẫm cần trẫm." Hoàng đế lặp lại câu nói này một lượt, sau đó ý vị thâm trường lắc lắc đầu, vừa mỉm cười vừa nói: "Trẫm hổ thẹn với con dân của trẫm."

Hai tay Vương Nhất Bác chắp sau lưng, đứng yên ở đó không lên tiếng.

Hoàng đế gác cây bút trên tay xuống đàng hoàng, sau đó cẩn thận cầm chiếc khăn trên bàn lên lau góc nghiên bị dính bẩn: "Nhất Bác, bây giờ con là Thái tử, theo lý mà nói trên thánh chỉ này nên viết tên con, thế nhưng, con có từng nghĩ tới? Nhỡ đâu trẫm viết tên người khác thì sao?"

"Sẽ không là người khác." Vương Nhất Bác chậm rãi kiên định đáp: "Là người khác? Phụ hoàng cảm thấy còn ai thích hợp tiếp quản con dân từ tay người? Là Đại Hoàng huynh ngu xuẩn dốt nát? Hay Nhị Hoàng huynh thâm độc xảo trá?"

Lúc này Hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lưỡi rắn như một con dao sắc bén xuyên thẳng vào trong con ngươi mắt Vương Nhất Bác, hai người đối mắt giây lát, Hoàng đế đột nhiên cười.

"Trước đây con đã như vậy, tự phụ một cách ngông cuồng."

"Không phải tự phụ, nhi thần chỉ nói sự thật mà thôi."

Sắc mặt Hoàng đế đột nhiên nghiêm nghị: "Điểm này của con khiến trẫm không hài lòng nhất, nhưng điểm này lại là điểm giống trẫm nhất."

"Giống phụ hoàng mới tốt, mới có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề mà phụ hoàng giao phó, chỉ hận rằng giống mỗi điểm này, nếu không thế nào cũng sẽ có khí phách khi phụ hoàng còn trẻ, kẻ nào không nghe lời, thì cho hắn biến mất."

Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng, đối diện thẳng với ánh mắt của ông không tránh né nửa phần, trong phòng truyền tới những âm thanh cực khẽ.

Trôi qua rất lâu, nhưng rõ ràng chỉ thời gian mấy hơi thở.

Hoàng đế cuộn thánh chỉ trên bàn lại, vẫy vẫy tay tỏ ý kêu Vương Nhất Bác đi tới, sau đó ông trang trọng đặt thánh chỉ lên tay Vương Nhất Bác.

"Sau này chính là vạn dân của con rồi, con phải xứng đáng với họ, càng phải xứng đáng với liệt tổ liệt tông."

Đây là thánh chỉ truyền ngôi cho Vương Nhất Bác, không đi qua tam tỉnh lục bộ, không đi qua thủ phủ nội các, càng không được tuyên đọc bởi thái giám Đông Am, Hoàng đế tự tay viết, bên này viết xong bên kia đã giao cho Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now