52

1.8K 204 9
                                    

"Đúng là một lũ khốn kiếp! Vì muốn tham công người khác chiếm làm của mình, lại thiếu kiên nhẫn đến mức đó?!"

Vương Nhất Bác mặt mày nghiêm nghị, tay trái siết nắm đấm gác trên mặt bàn, hắn hiếm có lúc nào tức giận đến mức này, mảnh vỡ tách trà trên đất không ai dám thu dọn, tuy những người đang quỳ ở đó biết lửa giận không phải dội lên đầu bọn họ, nhưng cơn giận lôi đình của Cảnh Vương gia khiến bọn họ kinh sợ không dám ngẩng đầu.

Hắn quả thực tức giận vì hành vi trơ trẽn của những kẻ đó, thế nên nắm đấm nện vang trên mặt bàn xong lại lần nữa nói: "Quả thực nóng lòng đến thế ư?!"

Trong phòng yên tĩnh giây lát, tiếng kêu đau thương của quạ đen đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ, cành cây sơn trà trong viện rõ ràng va loạn vào nhau.

Ông Nha không khác gì đám đông, hai tay đan vào nhau khom lưng sát đất, lúc trả lời hắn mới quỳ thẳng dậy, ánh mắt nhìn lên đôi ủng đen của Vương Nhất Bác: "Vương gia, trận này Tiêu tướng quân đã đánh tới gần cuối cùng rồi, tướng sĩ Tây Bắc thắng hết trận này tới trận khác, đang là lúc sĩ khí nâng cao, lúc này Quách phó tướng lên thay, khó tránh khỏi vì cái lợi trước mắt, dù sao chỉ cần làm tốt công tác phía sau, Tây Bắc chính là do hắn bình định."

Chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống, đặt trên người ai kẻ đó cũng sợ đêm dài lắm mộng, chỉ mong sao nuốt gọn vào bụng càng sớm càng tốt mới ngủ được ngon giấc.

Thừa thắng xông lên vốn là thượng sách, nhưng như vậy sẽ chọc giận người Nam Thác, Tiêu Tử Việt rơi vào tay bọn chúng, càng không có cơ hội thoát nạn trở về.

Đội quân tinh nhuệ Vương Nhất Bác phái đi trong thời gian cực ngắn đã nghe ngóng hết lượt hai sườn âm dương của núi Côn Luân, Tiêu Tử Việt lại giống như bốc hơi giữa nhân gian, hoàn toàn bặt vô âm tín. Nam Thác tổng cộng chỉ có chừng đó địa điểm, không ở trong quân doanh vậy chính là bị đưa đến giấu trong thành, theo lý mà nói không thể nào không có một kẽ hở nào để tìm kiếm.

Vương Nhất Bác nghĩ tới mức nhập thần, lại nghe thấy có người trở về từ Tây Bắc tiếp tục nói: "Huống hồ, Vương gia, nghe nói trong khẩu dụ của Hoàng thượng ngoại trừ kêu Quách phó tướng lên trấn giữ chủ tướng, còn kêu hắn tốc chiến tốc thắng sớm ngày thu quân, bây giờ Tây Bắc lần nữa nổi lên chiến tranh, chính là do đã được thánh thượng chỉ kế bày mưu, mới dám thật sự không màng đến sống chết của Tiêu Ngạn Tướng quân.

Tốc chiến tốc thắng? Những người khác lại lật qua lật lại câu nói này nhai kỹ trong miệng mấy lần, như bừng tỉnh nếm ra được mùi vị,

Sự phân phó của Hoàng đế nhìn ngoài mặt thì thỏa đáng ung dung không có gì sai sót, nhưng người khôn ngoan ngẫm nghĩ kỹ một tí, chỉ cần vừa nghĩ đã có thể thấy được huyền cơ bên trong, Hoàng đế không chỉ coi Tiêu Tử Việt là quân cờ phế, còn chỉ mong sao Tiêu Tử Việt chết đi.

Trong lòng Vương Nhất Bác nóng lạnh đan xen, bị Hoàng đế đẩy lên vách đá cao ngày đêm xen lẫn.

Từ trước tới nay hắn chưa từng dùng sự ác ý và kiêng dè xấu xa nhất để phỏng đoán về Hoàng đế, trong mắt hắn, tuy thủ đoạn của Hoàng đế quyết liệt vô tình, nhưng phụ hoàng hắn vẫn luôn là minh quân yêu thương thiên hạ, nhưng tất cả mọi thứ hiện nay, lại khiến hắn càng ngày càng nhìn rõ dung mạo ác hổ sau tấm mặt nạ minh quân.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ