58

1.7K 192 4
                                    

Lang thang ở ngoài hơn nửa năm, lần đầu về kinh, nếu nói ai vui nhất, bỏ những người khác qua một bên không nhắc, vui nhất vẫn phải là Tiêu Tử Kiêm.

Lúc Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về Túy Mộng Thiên Thu chính đốn nghỉ ngơi trước, Tiêu Tử Kiêm đã tự mình nhanh chóng vội vã lóc cóc đi tìm một chiếc xe ngựa khác chạy về phủ rồi.

Giang Nam quả thực là một nơi rất tốt, địa linh nhân kiệt, núi cao nước xanh, sáng sớm tỉnh dậy đẩy cửa sổ ra, phía xa là những tầng sương màu trắng sữa đang lượn lờ bên núi xanh, gió mát sau trưa cùng trăng sáng ban đêm đều có nét riêng độc đáo.

Nhưng hắn xa nhà nhiều tháng, ở cái nơi thanh tâm quả dục như Tinh Qua Tiên Quận này, hắn suốt ngày chỉ ôm đống sách y thuật của mình, không quen với cuộc sống nơi đó, cũng chẳng thích ra ngoài, mỗi ngày ngoại trừ đến giờ thăm mạch bình an cho Tiêu Chiến ra, chẳng có chuyện gì khác để làm.

Cũng xem như khiến hắn bức bí đến phát điên, bấy giờ về đến kinh sư, giống như cuối cùng cũng đã tìm được chốn về, liền đi luôn đầu cũng không ngoảnh lại.

Vương Nhất Bác đang trêu con chim anh vũ trong chiếc lồng treo ngoài hành lang, đầu ngón tay nhón một chút thức ăn chim nhét vào máng ăn của nó: "Vốn dĩ ta còn tính kêu huynh ấy cứ ở lại trong Vương phủ, cũng tiện chăm sóc cho em, không ngờ vừa tới kinh sư huynh ấy đã chạy nhanh hơn cả Tây Nam Phong, chỉ sợ ta giữ huynh ấy lại."

Hồi tưởng lại lúc đó, Tiêu Chiến nhớ tới dáng vẻ mấy ngày trước Tiêu Tử Kiêm vội vội vàng vàng vác hành lý bái biệt với bọn họ, cũng cảm thấy có phần buồn cười, y nghe lời cười nhạo của Vương Nhất Bác, không nhịn được giúp Tiêu Tử Kiêm giải thích đôi câu: "Tứ ca từ nhỏ đã không thích ra ngoài, huynh ấy chịu ở lại Giang Nam lâu như vậy đã là cho chúng ta thể diện cực lớn rồi, chàng biết thỏa mãn đi."

Tiêu Chiến đỡ lưng đi đi lại lại dưới mái hiên, đây là việc trước lúc đi Tiêu Tử Kiêm đặc biệt căn dặn trăm ngàn lần, nói rằng bây giờ y mang thai nhiều tháng rồi, nhất định phải vận động nhiều không được lười nhác, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt tới tình hình sinh trưởng của đứa nhỏ trong bụng.

Cứ như trồng dưa trên giá vậy, còn phải chú ý tình hình sinh trưởng.

Y không chịu cho Sơn Cổ dìu y, cũng không cho Vương Nhất Bác giúp, cứ tự mình chầm chậm di chuyển bước chân: "Em không có vấn đề gì, huynh ấy muốn về cứ để cho huynh ấy về đi, nếu như quả thực xa huynh ấy không ổn, mấy ngày nữa chúng ta có phải cũng nên về phủ một chuyến không? Tới lúc đó lại mang huynh ấy về."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, gật xong mới nhớ ra Tiêu Chiến bận nhìn dưới chân nhưng chưa chắc đã nhìn thấy, thế là hắn đặt đồ trong tay mình xuống ừm một tiếng: "Giao cho người khác, ta không yên tâm."

Hắn cất bước đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, vẫn muốn đi tới đỡ y: "Mệt chưa? Mệt rồi thì nghỉ một lát rồi lại đi, hôm nay đi đủ nhiều rồi, tới tối nói không chừng chân lại sưng lên."

"Vẫn ổn ạ." Ngoài miệng thì Tiêu Chiến nói không sao, nhưng quả thực đã hơi mệt rồi, "Chàng dìu em qua bên kia ngồi một lát."

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now