02

4.2K 384 34
                                    

Hôm nay lúc Vương Nhất Bác bãi triều về phủ đã quá giờ ăn sáng, hôm nay là một lần thượng triều lâu nhất trong vòng nửa năm trở lại đây.

Ngày hôm qua tới giờ sửu hắn mới ngủ được, khép mắt lại còn chưa kịp chợp mắt một lúc đã lại phải dậy đi thượng triều rồi, cả một đêm trôi qua, tính ra tổng cộng chỉ ngủ được hai canh giờ.

Chuyện mà buổi triều sớm bàn luận vẫn là chuyện tối qua Hoàng thượng từng hỏi hắn trong Ngự Thư Phòng, việc Lục Bộ đột nhiên đình chỉ hai chi không phải là chuyện nhỏ, nhưng đám quan lại ngu dốt trên triều lại thay nhau rụt đầu rụt cổ, ngoại trừ việc tự thanh minh cho mình ra thì không có lời khuyên nào khác. Chiến sự ở Tây Bắc đột ngột nổ ra, lương thảo không kịp đưa tới, các võ quan ai ai cũng gào thét kẻ xâm phạm ắt phải giết chết, lúc Hoàng đế hỏi tới việc ai bằng lòng dẫn binh xuất chinh lại bắt đầu tranh nhau thoái thác.

Vương Nhất Bác lười chẳng muốn xem mấy lão già cố chấp này dựng đài diễn kịch, xoay quanh chuyện mà tối qua đã thương lượng ra đối sách, nhưng hôm nay Hoàng thượng vẫn muốn mang ra làm khó các thần tử của mình, đó là chuyện giữa quân thần bọn họ. Hắn không hiểu ý của Hoàng đế, thế là chỉ ung dung đứng đó đợi, trên mặt không có biểu cảm gì, không nhìn ra được điều gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu nghĩ ngợi các kiểu, nhớ tới Tiêu Chiến tối qua được hắn ôm trong lòng ngủ tới tận nửa đêm.

Cũng không biết lúc này tiểu Vương phi của hắn đã dậy chưa, hôm qua Tiêu Chiến nói hôm nay không dậy ăn sáng nữa, cũng chẳng biết có phải thật sự không ăn không.

Vừa nãy trên đường vào cung thượng triều gặp phải Tiêu Tử Việt, người anh vợ cả ngày chỉ thích múa đao khua súng này nói với hắn tiệm cháo mới mở ở thành Bắc có món mì hoa đào và bánh phù dung mà Tiêu Chiến rất thích ăn, nếu lúc hắn bãi triều mà Tiêu Chiến thật sự vẫn chưa ăn sáng, hắn sẽ kéo người dậy đi đến hàng cháo đó nếm thử xem.

Bước vào phủ Vương Nhất Bác đã biết nhất định là Tiêu Chiến vẫn chưa dậy, trước đây hắn bãi triều quay về đều sẽ trông thấy một nhóc con ăn mặc chỉnh tề ngồi trên băng đá trong sân nhìn hạ nhân quét vườn, thi thoảng còn thò nửa ngón tay trong tay áo ra nhắc nhở quản gia chỗ nào vẫn chưa quét sạch. Sau khi vào mùa đông, Vương Nhất Bác nhiều lần khuyên bảo y nói y đừng có sáng sớm hôm nào cũng ngốc nghếch ngồi ở sân để bị lạnh nữa, Tiêu Chiến luôn không nghe, nhưng hôm nay vẫn là quản gia đang trông chừng hạ nhân quét dọn, Tiêu Chiến lại không ở đây.

"Vương phi đâu?" Vương Nhất Bác vẫy tay hỏi Lão Nghiêm quản gia.

"Bẩm Vương gia, Vương phi vẫn chưa dậy, vừa nãy nhà bếp có đưa đồ ăn sáng tới Đông Uyển, lại bị người hầu bên cạnh Vương phi trả về y nguyên, nói là hôm nay Vương phi không ăn sáng, bữa trưa nấu sớm một chút."

Nằm trong dự đoán.

Lúc Tiêu Chiến mới gả vào Vương phủ cực kỳ câu nệ, trước khi thành thân, vị ma ma mà Hoàng hậu phái tới cảnh cáo y cái này không được cái kia quá phận, cho nên lúc mới gả vào phủ y căn bản không dám ngủ lười, mỗi lần Vương Nhất Bác tỉnh dậy đi thượng triều y đều mơ màng đôi mắt ngáp ngắn ngáp dài dậy theo, hầu hạ hắn thay y phục, đến cả việc ngồi xuống lúc ăn cơm cũng phải đảo đôi mắt to tròn của mình mấy lần, suy xét xem có phải mình ngồi không đủ đoan chính.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now