29B

1.9K 230 22
                                    

Lại trôi qua thêm mấy ngày, thời gian một tháng đã đến, Vương Nhất Bác không thể kéo dài thêm, buộc phải quay về thượng triều.

Bọn họ chuyển về Vương phủ ở kinh sư, lúc tới Túy Mộng Thiên Thu hai người một ngựa liền xuất phát, lúc về lại kéo theo nguyên một xe ngựa chở đồ, Tiêu Chiến nhìn cái gì cũng thấy tốt, cái gì cũng muốn đem về, Nghiêm quản gia đứng trước cổng phủ trông ngóng hai người, đợi Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến từ trong xe ngựa đi xuống.

"Đã hơn một tháng không gặp Vương gia Vương phi, lão nô quả thực mong nhớ, hôm nay nhà bếp làm rất nhiều món Vương phi thích ăn, mau vào trong đi ạ." Ánh mắt tha thiết của Nghiêm quản gia nhìn chằm chằm lên Tiêu Chiến, một năm nay ngày nào ông cũng chăm sóc việc sinh hoạt thường ngày cho Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên cách hơn tháng trời không gặp, nói một câu quá phận, giống như nhớ mong con cái ruột của mình vậy.

Nét mặt Tiêu Chiến uể oải, sáng sớm nay lúc thức dậy y đã chẳng có tinh thần gì, Vương Nhất Bác tưởng y không muốn rời khỏi biệt viện về kinh thành, nghĩ cách chọc cho y vui vẻ, y sợ Vương Nhất Bác lo lắng, đành cố hết sức giả bộ thoải mái, vừa nãy xe ngựa xóc tới mức y quả thực muốn nôn, có muốn giả bộ cũng không giả bộ được nữa.

Nghiêm quản gia sáp tới gần xem xét, y không tiện làm mất mặt người già, cố cười cười nghênh đón, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác nhìn ra điểm không đúng.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác dắt tay y đi vào viện, cánh cổng đỏ to lớn vừa khép lại, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng: "Sao vẫn không vui thế? Có chỗ nào không khỏe à?"

Nghiêm quản gia thức thời đưa một đám nô bộc đứng ở tít xa, Tiêu Chiến sẽ không thấy xấu hổ, thế là liền dụi đầu lên vai Vương Nhất Bác: "Buồn ngủ quá, không có không vui, cũng không có chỗ nào không khỏe, xe ngựa lắc lư làm em buồn ngủ quá."

Vương Nhất Bác sờ sờ má y: "Ăn chút cơm trước, sau đó về Đông Uyển nghỉ ngơi."

"Dạ."

Bữa cơm này Tiêu Chiến cũng ăn chẳng biết ngon, không ăn được mấy, Vương Nhất Bác không yên tâm, muốn sai người đi tìm lang trung tới, xin thỉnh mạch xem xem có chuyện gì, Tiêu Chiến cảm thấy không cần thiết, bây giờ y chỉ muốn đi ngủ, không muốn dày vò thêm nữa.

Y bắt đầu ngủ từ giờ ngọ, không có Vương Nhất Bác bên cạnh cũng ngủ rất sâu, gần như đặt đầu lên gối liền đi vào giấc ngủ, trông có vẻ quả thực đã rất mệt mỏi, trong Đông Uyển không dám có cả tiếng bước chân, các hạ nhân đều ngoan ngoãn đứng ở trong viện, còn phải mong ngóng đừng có chim chóc gì vỗ cánh phành phạch trước cửa sổ.

Qua giờ thân có người từ trong cung tới, mời Vương Nhất Bác đến nơi bàn việc quân cơ để nhận công vụ tháng trước giao xuống. Cơ thể Tiêu Chiến không thoải mái, hắn không muốn đi, nhưng ngày hôm sau là phải lên triều, không nắm được chuyện triều chính và những liên hệ bên trong thì không được, để sót cái gì cũng phiền phức, Tiêu Chiến ngủ say, nhất thời sẽ không tỉnh dậy, hắn chỉ đi một canh giờ, buổi tối lại chạy về chắc cũng không muộn.


Nửa canh giờ sau.

Tiêu Chiến bị người ta gọi dậy. Nghiêm quản gia gõ cửa phòng y tới mức y thấy phiền, liên tục gọi y mau chóng dậy đi, y cảm thấy mình chỉ vừa mới ngủ không lâu, đột nhiên bị gọi dậy cảm thấy quả thực không được coi là tốt, thế là chứng bệnh cũ của y lại phát tác, túm được đồ liền ném lên mặt đất, muốn để người bên ngoài im miệng.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaWhere stories live. Discover now