Chương 7 - Thâm viện nguyệt minh nhân tĩnh (Đã sửa 8/4/2020)

2.8K 90 5
                                    

MINH CUNG TRUYỆN - CHƯƠNG 7:

THÂM VIỆN NGUYỆT MINH NHÂN TĨNH

(Nơi viện sâu trăng sáng soi bóng người cô độc)

*Câu thơ đề trích bài thơ Tây Giang nguyệt của Tư Mã Quang.

---------------------

Từ trước tới nay, bởi một lý do gì đó, những gia nhân trong Trương gia đều không được rời khỏi nhà. Thậm chí mua bán cũng là lão quản gia lâu năm đảm nhiệm cả. Có khi chủ nhân nhập cung cũng không mang người hầu, tùy tùng theo.

Phương Hà cũng vậy. Từ năm lên năm tuổi, mẫu thân đưa thị vào Trương gia hầu hạ nhị tiểu thư. Cho đến tận bây giờ, thị vẫn chưa có mấy lần bước chân ra khỏi cánh cổng Trương gia. Hiếm khi được ra bên ngoài, dù là đi không trở lại, nàng cũng thấy thoải mái hơn. Phương Hà kéo rèm xe nhìn ra bên ngoài. Bên đường là người người đi lại tấp nập nhộn nhịp, buôn bán trao đổi vui vẻ, đầy sức sống. Mọi thứ đối với Phương Hà và Trích Nguyệt đều xa lạ nhưng thú vị vì đều là lần đầu được thấy.

Thẩm phủ cách Trương phủ không xa, xe ngựa chạy hơn hai khắc đã tới. Xe ngựa rất nhanh đã dừng lại, rèm che trước cửa xe được mở lên.

"Trương tiểu thư, tới phủ đệ Thẩm gia rồi ạ." Phu xe khéo nhắc nhở nàng.

Trong lòng Trích Nguyệt có chút bồi hồi, xuyến xao. Có lẽ đây là lần cuối có người gọi nàng là "Trương tiểu thư".

Trích Nguyệt hít một hơi thật sâu, nặn ra một gương mặt tươi tắn trước khi ra khỏi xe ngựa. Phương Hà bước xuống xe trước rồi quay người lại, đỡ chủ nhân dậy rồi mới dỡ hành lý của hai người ra.

Trích Nguyệt bước đi từng bước chậm rãi, lại đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn kỹ cánh cổng của Thẩm phủ. Cổng Thẩm phủ lớn và bề thế, nhìn thôi cũng đủ thấy quyền uy của Thẩm gia ở Đại Minh không hề nhỏ. Cổng có một cửa lớn chính rộng, hai bên phải trái có hai lối phụ nhỏ hơn. Ngay trước cổng đặt hai con kỳ lân bằng đá lớn, thể hiện rõ uy thế của phủ đệ. Hai bên cột trụ lớn đề đôi câu thơ:

"Thiên hạ thế gia đại uy dương

Hậu sinh khả úy phúc mãn đường."

Từ ngày hôm nay, ngay sau khi bước qua cánh cổng hoành tráng này, nàng sẽ chính thức trở thành đại tiểu thư của phủ đệ to lớn này.

Trong sân lớn của Thẩm gia phủ đệ, rất nhiều người đang đứng ở đó - một lão nhân cao tuổi, một nam nhân trạc tứ tuần, một thiếu phụ trung niên, một nam tử thiếu niên tuấn tú và một vài nữ gia nhân mặc thường y đứng khom người. Dựa theo tuổi tác và y phục, Trích Nguyệt có thể đoán được lão nhân kia chính là Thẩm Quang mà cô mẫu nhắc đến; nam nhân tứ tuần kia có lẽ là con trai ông ta - Thẩm Luyện.

Trích Nguyệt theo lễ nghi, bước tới trước mọi người, hành lễ ba quỳ chín dập đầu: "Trương Trích Nguyệt tham kiến Quốc công đại nhân, Thượng thư đại nhân."

Thẩm Quang đích thân đỡ nàng dậy, mỉm cười tán dương: "Quả nhiên là tiểu thư của Trương gia, dung mạo đến lễ nghi đều bất phàm."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now