Chương 81 - Nhất độ phùng hoa nhất đoạn trường

619 22 20
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 81:

NHẤT ĐỘ PHÙNG HOA NHẤT ĐOẠN TRƯỜNG

(Mỗi lần thấy hoa là mỗi lần lòng đau như cắt)

*Trích Giang vũ vọng hoa (Ngắm hoa trên sông mưa) – Thôi Đồ.

____________________

"Vì sao ngươi biết?"

Minh Loan nhẹ giọng thưa: "Nô tỳ đoán là vậy ạ. Khi nãy nô tỳ ngâm nga bài từ "Ngọc lâu xuân" cũng bởi nô tỳ nghĩ đến Thần phi nương nương. Khi tại thế, nương nương thường tới đây. Lúc chăm sóc hoa cỏ trong Yến hoa viên, nô tỳ đã từng nghe Thần phi ngâm bài này, ngữ khí mang theo đau thương nhiều hơn nhiều. Hôm nay Hoàng thượng gọi nô tỳ tới, nô tỳ cũng đoán là vì Thần phi nương nương." Thị đáp rất chân phương và thành thực, trong ánh mắt không có một tia giả dối nào.

Hoàng đế mỉm cười, nụ cười không hề vui vẻ, lại mang theo sự luyến lưu, tha thiết: "Một nô tỳ rất tinh tế, thông minh. Trẫm là nhớ tới Thần phi."

Càng về cuối, giọng hắn càng trầm dần như sắp khóc. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy, mỗi lần nhắc tới hoặc được gợi nhắc tới Nhạc Hy, hắn lại không kìm được xót xa.

"Ngày trước còn tại thế, Thần phi nương nương thường thích làm kẹo mơ, cho nên rất hay đến đây hái, nô tỳ cũng có duyên được gặp gỡ nói chuyện cùng nương nương vài lần. Thần phi tính tình điềm đạm, thanh tao, lại bao dung người trên kẻ dưới, nô tỳ thật vô cùng kính trọng." Minh Loan kể, trong lời kể cũng có mấy phần buồn đau, tiếc nuối.

Vài ký ức cùng Nhạc Hy chợt ùa về, Hoàng đế cảm động nói: "Ngươi là tỳ nữ thông minh, Thần phi nếu còn sống chắc cũng sẽ quý mến ngươi. Mau ngẩng đầu cho trẫm xem."

Minh Loan run run từ từ ngẩng đầu, để lộ mi thanh mục tú, gương mặt dịu dàng phúc hậu. Hoàng đế dường như rất hài lòng, nhẹ giọng khen: "Gương mặt thanh tú thiện lương, lại không giấu được sự lanh lợi của tuổi trẻ. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Tỳ nữ nhỏ nhẹ đáp: "Nô tỳ trông người nhỏ mặt nhỏ nên thường hay bị nghĩ là nhỏ tuổi, năm nay nô tỳ đã hai mươi hai."

Hoàng đế cười, lần này là nụ cười chứa đựng sự vui vẻ thật sự, hắn nói: "Hai mươi hai tuổi thì đâu đã già? Ngươi tuổi vẫn còn trẻ lắm."

Minh Loan dường như không còn chút sợ sệt nào trước đương kim Hoàng đế, bạo giọng nói: "Hoàng thượng lại khéo đùa nô tỳ, nô tỳ hai năm nữa là được xuất cung, đâu còn trẻ trung nữa."

Chu Hậu Thông cười như thể đùa bỡn: "Vậy trẫm giúp ngươi ở thêm trong cung vài năm nữa để kéo dài tuổi trẻ."

Minh Loan hình như chưa kịp hiểu chuyện gì thì Chu Hậu Thông gọi Tưởng Mục Anh phía xa xa đi tới nghe chỉ thị. Tưởng Mục Anh khom người đợi lệnh chủ nhân. Chu Hậu Thông nói: "Cung nữ Yến hoa viên Vương thị tư chất hơn người, dung nhan thanh lệ, vô cùng hợp ý trẫm, phong làm Ninh tiệp dư, ban ở hậu điện trong Vạn An cung của Đức phi."

Tưởng Mục Anh hơi hoảng loạn. Chuyện Hoàng đế phong vị cho cung nữ, kể từ khi hắn lên ngôi chưa bao giờ xảy ra, hơn nữa cung nữ này cũng chưa hề được lâm hạnh. Tưởng Mục Anh hơi lưỡng lự nói: "Hoàng thượng... chuyện này... sao..."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ