Chương 44 - San hô chẩm thượng thiên hàng lệ (Đã sửa)

1.7K 49 0
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 44:

SAN HÔ CHẨM THƯỢNG THIÊN HÀNG LỆ

(Ngàn hàng lệ rơi trên gối san hô)

*Câu thơ trích Trường Môn oán của Tề Cán.

------------------

"Trước tiên, bản cung muốn hỏi muội một câu trước."

Nhạc Hy gật đầu. Lúc nào nàng cũng sẵn sàng nghe câu hỏi của Hoàng hậu. Nàng cũng muốn tìm ra người đứng sau hai sự việc gần đây.

Hoàng hậu nghiêm túc nói: "Sau chuyện loan kiệu cháy, muội cũng nghĩ do Văn Quý nhân làm?"

Nhạc Hy cực kỳ bình tĩnh. Có vẻ Hoàng hậu suy nghĩ rất giống nàng. Hoàng hậu ở trong cung cùng Văn Quý nhân rất lâu, là người hiểu rõ con người Văn Quý nhân hơn ai hết. Chắc Hoàng hậu cũng nhìn ra chuyện này. Nhạc Hy nói: "Ban đầu đúng là thần thiếp đã nghi Văn Quý nhân. Nhưng tới lúc gặp nàng ta ở Vị Ương cung, thần thiếp đã linh cảm không phải do nàng ta làm chuyện đó. Hôm trước, khi đến chỗ nàng ta lần cuối cùng, nàng ta cũng hỏi thần thiếp rằng thần thiếp biết nàng ta bị oan, sao không nói với mọi người. Hơn nữa, trong chuyện này có một chi tiết khiến thần thiếp nghi hoặc. Đó là việc tâm phúc Bảo Nhi của Văn Quý nhân phản bội nàng ta. Từ điều này khiến thần thiếp càng nghĩ có kẻ ác tâm muốn đem chuyện này đổ lên đầu Văn Ngọc Hiểu." Nhạc Hy đem đầu đuôi mọi chuyện cùng những gì nàng suy đoán kể cho Hoàng hậu nghe.

Chuyện loan kiệu của Nhạc Hy bị cháy, Thái hậu cũng mới nghe qua đôi chút. Người liền nói: "Ý của cháu là Bảo Nhi bị người ta mua chuộc?" Mới có vậy đã phản bội chủ tử, chỉ có thể là bị người khác mua chuộc mà thôi.

"Đúng thế! Ban đầu, cháu cho Thường Thảo đi điều tra, biết được Bảo Nhi là người Giang Ninh, sau đó có kẻ mua nàng ta về kinh thành, đưa về cung từ hơn mười năm trước." Hoàng hậu kể. "Mà hai người này cùng quê với Đức tần và Trang tần."

Chuyện này Phương Hà cũng đã giúp Nhạc Hy điều tra, cho kết quả tương tự. Tuy nhiên, việc điều tra cũng chỉ dừng lại ở đó, không tiến triển thêm được gì. Nhạc Hy nói: "Chuyện này thực ra thần thiếp cũng đã điều tra đến rồi. Nhưng bấy nhiêu không thể khẳng định Đức tần hay Trang tần là thủ phạm được."

Hoàng hậu cười nhẹ nhàng: "Đúng, ban đầu theo tâm lý mỗi chúng ta đều hoài nghi Đức tần hoặc Trang tần. Thế nhưng đây cũng chỉ là cái kế của kẻ thực sự đứng sau chuyện này."

Nhạc Hy nghe mà thất kinh, lại nghe Hoàng hậu nói tiếp: "Có thể muội đã suy nghĩ rất nhiều điểm vô lý trong cả hai chuyện xảy ra gần đây rồi. Nếu Đức tần hoặc Trang tần là thủ phạm, nàng ta ắt phải gài nội gián bên cạnh muội thì mới biết rõ thói quen của muội là thường hay tới Thái Dịch trì. Tuy nhiên, trong Trường Nhạc cung có rất ít người hầu, đa số đều là Thẩm gia đưa đến cho muội, đều là những người muội đã biết. Đã là người muội biết, sao có thể là nội gián được? Trừ một người duy nhất, người mà muội không biết từ trước, người mà khi muội nhập cung thị mới hầu hạ muội."

Nói đến đó, Nhạc Hy không thể không bất ngờ thốt lên: "Nhữ Phần?"

Thái hậu đương nhiên cũng biết người này. Bà cũng không khỏi kinh ngạc mà nói: "Đó chẳng phải là cận tỳ của tiên hậu Trần thị sao?"

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now