MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 72:
HOA LẠC NHÂN VONG LƯỠNG BẤT TRI
(Hoa tàn người mất chẳng ai hay)
_Trích Táng hoa từ - Tào Tuyết Cần.
____________________
Chu Hậu Thông như tỉnh táo hơn, lời nói cũng không còn uể oải: "Nàng nhắc trẫm liền nhớ. Trước đây là Lệ tần xin trẫm cho nàng ấy tới Ninh Vũ am sinh hạ hoàng nhi."
Hoàng hậu vội bảo: "Hoàng thượng, thật ra thần thiếp..."
Chu Hậu Thông cắt ngang lời Hoàng hậu: "Thôi, cũng không còn sớm nữa, nàng hồi cung đi, trẫm muốn được yên tĩnh một mình."
Trương Trích Hoa cúi thấp đầu, nói: "Vậy thần thiếp cáo lui. Hoàng thượng xin hãy nghỉ ngơi sớm, tránh tổn hại đến long thể.
Lén đưa mắt nhìn biểu hiện của Chu Hậu Thông, Trích Hoa tỉ mỉ đánh giá suy nghĩ của hắn. Xem ra những gì nàng nghĩ đều đã thành sự thật.
Chu Hậu Thông cũng không nói thêm điều gì, phất tay cho Trương Trích Hoa lui xuống. Đợi nàng đi khỏi, hắn liền gọi: "Tiểu Anh Tử."
Tưởng Mục Anh nhanh nhẹn bước vào nghe phân phó.
"Ngươi kiếm mấy người đáng tin, nói là trẫm bố trí thêm đến Trường Xuân cung để chăm sóc Hoàng tử, tiện quan sát biểu hiện của Lệ tần." Chu Hậu Thông chỉ đạo.
Tưởng Mục Anh theo hầu Chu Hậu Thông bấy lâu, y cũng hiểu vì sao đột nhiên hắn lại cho người tới thăm dò Trường Xuân cung. Hẳn là từ lời nói có phần vô ý của Hoàng hậu, Chu Hậu Thông có phần hoài nghi thân mẫu của đại hoàng tử, một trong số những người có động cơ lớn nhất trong sự mất tích của Thần phi. Y nhanh chóng đi thực hiện, để lại mình Hoàng đế ở lại trong tẩm điện.
Tưởng Mục Anh vừa đi ra, Chu Hậu Thông dường như đứng không được vững, vội phải vịn tay vào tẩm sàng, từ từ ngồi xuống, tay trái ôm chặt lấy lồng ngực, nước mắt không kìm được mà lại tuôn rơi. Những ngày không có nàng qua đi thật là chậm rãi, như thể một mảnh vỡ cùn từ từ cứa vào trái tim khiến hắn nhói đau âm ỉ.
"Hoàng thượng, Thẩm thái y đến rồi ạ." Cung nhân bên ngoài cất giọng thông báo.
Nếu như y không đến, Chu Hậu Thông cũng suýt quên rằng mình đã truyền y tới gặp riêng. Chu Hậu Thông cố gắng lấy lại một chút sinh khí rồi mới bước ra bên ngoài để gặp mặt y.
Lần đầu tiên Chu Hậu Thông trông thấy bên cạnh Tịch Thành có tùy tùng đi theo, là một thư đồng nhỏ tuổi, đi song song bên cạnh đỡ tay y. Xưa nay, Chu Hậu Thông biết Tịch Thành vốn giỏi võ công, y đi đâu đều đi một mình không cần ai hộ tống, nhưng lần này... Sắc mặt Thẩm Tịch Thành trắng nhợt, đôi môi mất sắc, ánh mắt vô hồn, dáng người gầy gò, ốm yếu. Ở khoảng cách gần nhất, Chu Hậu Thông thoáng nghe thấy tiếng y thở nặng nề và mệt nhọc. Nhạc Hy ra đi, lòng hắn buồn, thân xác hắn cũng như bị dày vò, nhưng so với hắn, Thẩm Tịch Thành dường như còn khổ sở hơn rất nhiều. Nếu nói hắn tiều tụy gầy yếu, thì Thẩm Tịch Thành như da bọc lấy xương, cả người chẳng nhìn ra một chút sức sống nào. Chưa kể khi trước đó Thẩm Tịch Thành khỏe hơn hắn rất nhiều. Hắn tự thấy mình đã đánh giá thấp tình cảm mà Tịch Thành dành cho Nhạc Hy. Hắn không ngờ sự ra đi của một nữ tử lại mang theo quá nhiều thứ của Thẩm Tịch Thành đến thế: linh hồn, sức khỏe, sinh khí...
YOU ARE READING
[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương Nghiên
General FictionNhớ thứ xuất tầm thường năm nào bị người ta khinh rẻ, về sau lại từng bước leo tới địa vị Hoàng Quý phi, cả đời không sợ ai, không khuất phục trước ai, cuối cùng lại sợ chính bản thân mình. Tử Cấm thành, trong hậu đình Minh cung suốt mấy chục năm, đ...