Chương 69 - Tương kiến thì nan, biệt diệc nan

870 32 47
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 69:

TƯƠNG KIẾN THÌ NAN BIỆT DIỆC NAN

(Biệt ly dễ dàng, gặp lại mới khó khăn)

*Câu thơ đề trích bài thơ cùng tên của Bạch Cư Dị.

-----------------------

Nhạc Hy cũng không bị hoảng loạn, chỉ nói rất trầm: "Nếu nhớ không nhầm, bản cung và ngươi đã từng nói với nhau về điều này rồi. Lẽ nào ngươi vẫn khẳng định như vậy sao?"

Nhữ Phần rớm lệ, dường như là ấm ức thay cho chủ cũ, liền nói: "Ban đầu ta cũng từng nghĩ ngươi không hề hãm hại Điệu Linh Hoàng hậu, thế nhưng hôm trước khi ta dọn đồ đạc cho ngươi lên đường, lại thấy dây ngọc bội mà ngươi cất trong tráp gỗ."

Nhạc Hy khẽ rùng mình. Nàng không ngờ, hóa ra hôm trước, Nhữ Phần có phản ứng lạ thường như vậy là do nàng ta trông thấy dải ngọc bội của nàng. Đó là ngọc bội nàng đã cho Trương Trích Hoa mượn để giăng bẫy Trần Hoàng hậu năm xưa. Nhữ Phần là nữ tỳ hầu cận Trần Thái Uyển, đứng sát bên cạnh nàng ta ngày hôm ấy, chắc chắn cũng biết được mảnh ngọc trông như thế nào.

"Mảnh ngọc đó có gì đặc biệt? Chỉ là thứ trang sức bản cung đã chán ghét, không muốn động tới. Nó có liên quan gì được tới câu chuyện của Trần Hoàng hậu chứ?" Nhạc Hy vẫn rất bình lặng, sự bình lặng khiến cho Nhữ Phần mất đi sự bình tĩnh thường có.

Thị túm chặt lấy tay nàng mà siết, nói: "Ngươi còn vờ vịt? Đó chắc chắn là mảnh ngọc năm xưa đeo trên tay Trương Trích Hoa, ta không nhầm lẫn được. Ngươi chính là người đưa mảnh ngọc cho ả. Ngươi và ả xưa kia từng gặp mặt, là cầm sư mà ả thích nhất. Ngươi rốt cục có quan hệ thân thiết thế nào mà lại đưa cho ả mảnh ngọc đó?"

Từ lần đầu gặp thị, một nữ tử mong manh yếu đuối, Nhạc Hy không ngờ lại có ngày thị trở nên gắt gỏng như vậy. Đó dường như là sự thất vọng, sự khó khăn, còn là sự kìm nén biết bao lâu của thị. Nàng biết, mấy ngày qua thị không rời cung Trường Nhạc, không thể báo tin này cho Trần Thái Quyên. Hẳn là cho đến giờ Trần Thái Quyên vẫn chưa hay biết chuyện này.

Nhạc Hy dứt khoát giật tay ra khỏi tay Nhữ Phần: "Bản cung không hiểu ngươi đang nói điều gì. Có lẽ đúng là sau khi trở về, bản cung nên để ngươi xuất cung. Sống cùng những người luôn nghi kỵ, hẳn không thể thoải mái." Nhạc Hy tiếp tục thoái thác, như đang vẽ một câu chuyện sinh động y như thật vậy, khiến người không vững tâm sẽ dễ bị thuyết phục vô cùng.

Nhữ Phần thì không, lần này thị cứng rắn, nói: "Ta thất vọng biết bao khi biết ngươi chính là kẻ hại tiên hậu sảy thai năm đó. Ta đã từng gặp nhị tiểu thư, khăng khăng phủ định lời của nàng ấy. Nhưng thật không ngờ có ngày lời của nàng ấy đều thành sự thật. Ta buộc không thể giữ tình cảm chủ tớ bấy lâu với ngươi được nữa. Ngươi cũng là người chuẩn bị làm mẫu thân, nếu như mất đi đứa con của mình, ngươi có đau lòng không chứ? Đến lúc về kinh thành, ta nhất định sẽ đem toàn bộ chuyện này kể cho Trần gia và Hoàng thượng. Ngươi nhất định phải gặp báo ứng."

Hai chữ "Hoàng thượng" như thắt chặt lấy tim Nhạc Hy, khiến nàng vô cùng hoảng loạn, không thể kìm chế. Nếu như tất thảy mọi chuyện bại lộ, Chu Hậu Thông rồi sẽ biết thân phận của nàng – nhị tiểu thư Trương thị, vì hơn ai hết, hắn biết nguồn gốc của mảnh ngọc bội kia. Nhạc Hy vội nắm lấy tay Nhữ Phần, nói: "Ngươi tuyệt đối không thể làm như thế, tuyệt đối không thể." Chưa bao giờ trong đời, nàng lại mất bình tĩnh như thế. Một câu nói của Nhữ Phần thôi, sẽ giết đi toàn bộ Trương gia, ảnh hưởng đến cả Thẩm gia nữa. Chính nàng cũng không tưởng tượng hậu quả sẽ kinh hoàng thế nào.

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang