Chương 74 - Thử sinh thử dạ bất trường hảo

1K 37 13
                                    

PHẦN 9 – CẢI BIẾN

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 74:

THỬ SINH THỬ DẠ BẤT TRƯỜNG HẢO

(Đời này đêm nay không thể nào vui vẻ mãi)

*Trích Dương Quan khúc Trung thu – Tô Thức.

----------------------------

Hoa mẫu đơn trong hoa viên Nhân Thọ cung bừng nở. Hoa nở trái mùa, luôn khiến người ta cảm thấy yêu thích vô cùng.

Hoàng hậu cùng Thái hậu thưởng trà trong tiền viện, tâm trạng rất vui vẻ. Hoàng hậu khéo léo pha chế một tách trà hoa cúc rồi thận trọng dâng tới trước Thái hậu: "Cô mẫu dùng trà."

Thái hậu cẩn thận nâng chung trà, từ từ thưởng thức. Nhâm nhi chốc lát, bà hỏi: "Hoàng hậu có còn nhớ, khi còn nhỏ, lần đầu tiên ai gia dạy Hoàng hậu thưởng trà hoa cúc này, ai gia đã nói gì với Hoàng hậu hay không?"

Hoàng hậu mỉm cười, tự mình rót một chung trà vơi, không vội uống mà thưa: "Hoa Nhi vẫn còn nhớ rõ. Cô mẫu dạy trà hoa cúc bao giờ cũng đắng, nhưng càng vào cổ họng thì vị lại càng ngọt và thanh mát. Việc đối nhân xử thế cũng phải giống như cách thưởng trà: con người dẫu có đối xử với ta có cay nghiệt nhường nào nhưng lòng ta lúc nào cũng phải giữ khí chất thanh cao, luôn cần bình tĩnh và đạm nhiên để đối diện."

Thái hậu gật đầu hài lòng, nói: "Phải. Con người ai cũng cần giữ sự bình tĩnh và điềm đạm. Người là Hoàng hậu, thân phận đặc biệt, địa vị đứng trên nhiều người, tính bình tĩnh và nhu hòa càng là cần thiết. Lúc này Nhạc Hy không còn ở bên chúng ta nữa, xét về hiện tại hay tương lai, đó đều là điều bất lợi cho Hoàng hậu. Những ngày sau trong hậu cung Hoàng hậu càng nên cẩn trọng, giữ cho mình sự bình tĩnh cần có."

Hoàng hậu thưa: "Cháu hiểu, cô mẫu." Ngập ngừng một lát, Hoàng hậu cất tiếng hỏi: "Cô mẫu, còn chuyện Nhạc Hy tính toán trước khi qua đời...?"

Thái hậu còn nhớ, đó là dự tính giết mẹ đoạt con với mẫu tử Lệ tần. Giờ Hoàng hậu đang ở tình thế bất lợi, toan tính chuyện ấy với Thái hậu hiện tại là bất khả thi. Vẫn là nên chờ thời cơ để hành sự. Thái hậu nghĩ chốc lát rồi nói: "Chuyện bây giờ Hoàng hậu cần làm là bảo vệ tốt Chu Tái Cơ, để nó trưởng thành khỏe mạnh. Cái ai gia e là có kẻ biết chúng ta có mưu đồ muốn lấy trưởng tử về làm con thừa tự, sẽ có những đối sách ngăn cản chúng ta. Nhưng Hoàng thượng đã có lòng nghi ngờ Lệ tần, về sau hẳn sẽ không để Lệ tần nuôi dưỡng hoàng trưởng tử. Sẽ có ngày hoàng trưởng tử trở thành con thừa tự của Hoàng hậu thôi. Quan trọng Hoàng hậu phải bình tĩnh nhẫn nhịn, mọi sự tất khắc thành."

Hoàng hậu thận trọng gật đầu đáp : "Vâng thưa cô mẫu."

Thái hậu đứng lên, hơi rướn người, đôi mắt đưa xa ra những đóa thược dược khoe sắc hồng trong nắng thu tươi đẹp, người chỉ lắc đầu mà tiếc nuối ngẩn ngơ: "Đáng tiếc, đáng tiếc! Người có cái vẻ điềm tĩnh hữu tình như thược dược, thanh cao tú lệ mà không khoa trương, cuối cùng đã chẳng còn nữa rồi."

Chu Tái Cơ lớn lên thêm một chút trông càng giống với phụ hoàng của nó, gương mặt vô cùng tuấn tú khôi ngô, nhìn rất thông minh và lanh lợi. Diêm Mạn Cơ cũng lấy thế làm tự hào, lần nào đi thỉnh an Hoàng hậu cũng mang nhi tử của mình theo. Ngoài mặt lấy cớ là để Tái Cơ hiếu thuận với đích mẫu, song trong là châm biếm tần phi hậu cung, ra oai rằng mình có thể trở thành thân mẫu của thái tử tương lai.

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ