Chương 23 - Đoan ngọ (thượng) (Đã sửa)

2.2K 62 9
                                    

MINH CUNG TRUYỆN - CHƯƠNG 23:

ĐOAN NGỌ (THƯỢNG)

(Tết Đoan ngọ)

-------------------------------

Giọng Nhạc Hy tự nhiên trở nên trầm lắng: "Nhưng trên đời, dù ta có thông minh hơn nữa thì ta cũng chỉ là một nữ tử, vẫn không vượt qua được rào cản lễ giáo, tự tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình."

Nhiều năm trôi qua, nàng không có khả năng tự đi tìm người nàng thầm thích mà chỉ có thể nghe tin tức từ Hoàng hậu. Bản thân không thể vượt qua rào cản của lễ giáo, có lẽ đây là thất bại lớn nhất trên đời của nàng. Bởi vì trí thông minh, sự sâu sắc của nàng chẳng qua chỉ để làm thỏa mãn dục vọng của kẻ khác. Nàng không thể sử dụng trí thông minh để làm cho mình hạnh phúc.

Trước đây có bao nhiêu uất ức, nàng chưa bao giờ thổ lộ với ai trừ mẫu thân của nàng và người ấy – Thiên Quang. Nàng nói hết với mẫu thân vì người luôn chở che và bảo vệ nàng. Nàng nói với Thiên Quang vì nàng và huynh ấy dường như đồng cảnh ngộ. Hôm nay nàng giãi bày với Trường Nguyên bởi hắn giống với người ấy. Từ lần đầu gặp, nàng đã có cảm giác hắn thân thuộc, có thể bày tỏ.

Hậu Thông nghe mấy lời Nhạc Hy nói, cơ hồ hiểu được nỗi thống khổ của mẫu thân hắn ngày trước. Người cũng nói, người vì cản trở từ lễ giáo mà không có được hạnh phúc đích thực. Những điều này cụ thể ra sao, hắn chưa từng hỏi qua.

Thở dài một tiếng, nàng lại nói: "Ta không thể chọn một người ta thích để tự gả đi. Đôi khi ta ước ao được như nam tử các đệ. Đệ thì khác ta, đệ có thể cưới bất kỳ nữ tử nào trên nhân gian này." Nhạc Hy bật cười, giọng đầy ngưỡng mộ.

Thời khắc này, Chu Hậu Thông cảm nhận càng rõ sự đáng thương, quạnh hiu quanh mỗi nữ tử Minh triều. Mẫu phi hắn, còn có cả Nhạc Hy, Trương Trích Hoa, Trần Thái Uyển... Còn biết bao nữ tử nữa không tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình.

"Cuộc đời ta như bị giam cầm tại bốn bức tường của Thẩm phủ. Cái gì mà thiên kim đại tiểu thư, cái gì mà đệ nhất cầm nữ Minh triều, chung quy cũng chẳng có gì khiến người ta thực sự vui vẻ, an lạc." Vốn nàng chỉ là một con gà nhỏ, thân phận thấp kém, được khoác lên mình bộ lông của hoàng yến. Nhưng những ngày tháng ấy cũng không khiến nàng vui hơn bao nhiêu so với lúc làm một con gà.

Nàng cười. Trước nay, nàng chẳng bao giờ vượt qua được bức tường cao kia. Lần đó, tết Thượng Nguyên, nàng mới lần đầu được đi ra bên ngoài vui chơi. Cuộc sống ngoài bức tường kia thú vị biết bao, kỳ diệu biết bao, mới lạ biết bao; có bao điều trong Tứ thư Ngũ kinh đều không nói đến; biết bao chuyện mà trong thi thư chưa kể. Đông các giống như cái lồng vàng giam giữ lại bảy năm tươi đẹp của nàng. Nàng đủ thông minh ứng phó mọi chuyện nhưng lại không đủ thông minh để giải thoát cho bản thân. Bởi đó là vận mệnh. Bởi nàng tin vào vận mệnh của bản thân.

"Nếu như tỷ tỷ thích, ta sẽ thường xuyên dẫn tỷ đi chơi, có được không? Hai tháng nữa là tết Đoan ngọ rồi, đến lúc đó ta sẽ dẫn Nhạc tỷ tỷ dạo quanh thành Bắc Kinh của chúng ta." Giọng Chu Hậu Thông tràn đầy niềm vui.

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now