Chương 19 - Ngoại truyện: Kim ốc tàng kiều (Đã sửa)

2.2K 73 3
                                    


MINH CUNG TRUYỆN - CHƯƠNG 19:

NGOẠI TRUYỆN: KIM ỐC TÀNG KIỀU

(Nhà vàng giữ người đẹp)

-------------------------

Tháng mười năm Gia Tĩnh thứ tám (1528).

Tiết trời vào cuối thu dường như càng lúc càng lạnh. Không gian bên trong, khung cảnh bên ngoài Khôn Ninh cung đều là một vẻ tiêu điều xơ xác. Cỏ hoa héo úa, rêu phong kín nền đá hoa trước cửa chính điện, càng làm nổi bật sự hiu hắt và quạnh quẽ của nơi này.

Sắp hết mùa thu năm Gia Tĩnh thứ tám, cũng sắp hết mùa thu cuối cùng của cuộc đời chủ nhân cung điện này.

Trần Thái Uyển ngồi trong chính điện của Khôn Ninh cung, dáng hình héo hon, tiều tụy. Nàng mặc chiếc áo đơn mỏng màu vàng nhạt, tóc mây không vấn, để xõa kín lưng, đổ dài như dòng thác. Gương mặt nàng hốc hác xanh xao, lại không điểm chút son phấn nào nên càng lộ rõ vẻ nhợt nhạt. Soi mình trong gương, bất giác Thái Uyển nhớ đến mấy câu hát trong tết Trung thu đó:

"Có một nàng giai nhân, cứ đi đi lại lại mãi

Hồn vảng vất mà không về, dáng hình khô héo xác xơ..." [1]

[1] Xem chương 17, câu thơ trích Trường Môn phú – Tư Mã Tương Như.

Đột nhiên trong lòng hoảng sợ, nàng liền gọi thị tỳ của mình: "Nhữ Phần, Nhữ Phần."

Nhữ Phần liền vội vàng chạy tới nghe chỉ thị, lại nghe Hoàng hậu nói: "Mau... mau chải đầu cho bản cung." Trần Thái Uyển nói một cách thật vội vàng. Nàng sợ, nàng rất sợ bóng dáng của Trần A Kiều.

Nhữ Phần nhìn Hoàng hậu đến độ xót xa, đi tới chải đầu cho nàng, búi cho nàng kiểu tóc phi tiên kế. Sau cùng Nhữ Phần chọn một cây trâm có màu sắc tương đối tươi sáng cài lên mái tóc Hoàng hậu. Không biết lúc thị nghĩ gì, còn cố ý thoa thêm chút phấn hồng lên đôi má Trần Thái Uyển, lại lấy than đen kẻ thêm mày liễu cho nàng. Trông Trần Thái Uyển có chút rạng rỡ hơn. Thái Uyển nhìn dáng vẻ mình trong gương, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười miễn cưỡng: "Ngươi đã tốn công rồi. Bản cung là người sắp chết, kỳ thực trang điểm vào chẳng có ai nhìn. Chỉ là bản cung sợ..." Nàng sợ xấu, sợ gầy guộc, sợ tiều tụy, sợ héo hon. Vào lúc này, khi nàng đã không còn gì để mất, nàng vẫn sợ rất nhiều thứ đến với mình.

Cũng đã rất lâu rồi, không ai tới Khôn Ninh cung của nàng cả. Cha nàng, người nhà và nàng không thể tự ý gặp gỡ, đến Dương Đình Hòa cũng bị cấm gặp Hoàng hậu. Còn đám tần phi trong cung kia chắc cũng chẳng ai muốn đến nơi xúi quẩy như Khôn Ninh cung này cả.

Một thị nữ từ ngoài chạy vào khiến cho Trần Thái Uyển kinh hãi. Lẽ nào... có người đến Khôn Ninh cung? Lẽ nào đến để mang tới chiếu thư phế hậu? Tay nàng bất giác run lên, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra sau gáy.

"Hồi bẩm nương nương." Nô tỳ kia rất kính cẩn với nàng: "Thuận Quý phi ở Tích Thúy cung cầu kiến."

Thái Uyển sững sờ đến mức bàng hoàng. Không thể ngờ được, người đầu tiên vào thăm nàng khi bị cấm túc lại là Thuận Quý phi. Lúc này nàng bị cấm túc, người vui nhất là Thuận Quý phi. Nàng ta lại đến đây, chẳng lẽ là để chọc tức nàng?

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ