Chương 41 - Chỉ sáp kinh thoa giá thất phu (Đã sửa)

1.8K 59 15
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 41:

TẢO TRI VŨ LỘ PHIÊN TƯƠNG NGỘ. CHỈ SÁP KINH THOA GIÁ THẤT PHU

(Nếu biết chờ ơn vua là sai lầm. Thì thà cài trâm cỏ lấy một kẻ thường dân)

*Câu thơ đề trích Trường Môn oán – Lưu Đắc Nhân.

---------------------

Nhạc Hy nhếch môi cười: "Phải, bản cung đã đoán được. Thế nhưng điều gì khiến ngươi nghĩ bản cung sẽ đi giúp ngươi minh oan?" Văn Ngọc Hiểu thất thế là một cục diện tốt, chẳng có lý gì nàng phải đi giúp nàng ta. Hơn nữa nàng cũng chỉ biết mà thôi, không có gì để nàng chứng minh Ngọc Hiểu vô tội cả.

Văn Ngọc Hiểu cũng đoán được Nhạc Hy nói như vậy. Nàng ta cười khổ: "Quan trọng là Hoàng thượng cũng không tin ta." Khi nói đến câu này, nước mắt của nàng ta tuôn lã chã. Nàng ta đã từng kỳ vọng vào tình yêu của đế vương. Nàng ta nức nở nói: "Thậm chí, Thúy Nhi đã lấy cái chết để chứng minh ta vô tội, vậy mà người..." Gương mặt Văn Ngọc Hiểu tràn ngập vẻ tuyệt vọng, đáng thương vô cùng.

Thảo nào, giờ người hầu hạ nàng ta không phải Thúy Nhi nữa mà là Ngân Nhi. Nhạc Hy thở dài nói: "Ngươi vẫn quá non nớt... Hoàng thượng dù có yêu ngươi, người cũng phải tin chứng cứ bày ra trước mắt, đâu thể vì cái chết của một cung nữ mà tin ngươi được." Bởi vì người là Hoàng thượng, người phải đánh giá mọi chuyện thật rõ ràng.

Văn Ngọc Hiểu vẫn khóc tựa như một cánh hoa thấm đẫm sương, đáng thương tột cùng: "Không, là vì người yêu ta chưa đủ. Nếu thực sự yêu ta, không cần nhân chứng, không cần vật chứng, người cũng sẽ tin ta..." Trước đây, nàng nghiễm tưởng Hoàng đế thực sự yêu nàng...

Nhạc Hy khẽ thở dài. Hóa ra, Văn Ngọc Hiểu lại kỳ vọng nhiều vào tình yêu đến vậy. Nàng ta tin tình yêu sẽ hóa giải mọi nghi ngờ. Nhưng nàng ta không biết, Hoàng thượng vốn không hề yêu nàng ta. Đối với Hoàng thượng, nàng ta không phải một thê tử, mà là một phi tử.

"Ngươi nghĩ Hoàng thượng yêu ngươi sao?" Nàng ta cười mỉa mai. Nhạc Hy cũng để mặc cho nàng ta nói tiếp: "Ngươi rất thông minh mà, sao không thử nghĩ xem vì sao Hoàng thượng lại ấn tượng với ngươi như thế. Vì sao Hoàng thượng sủng ái Trương Trích Hoa. Vì ngươi và Trương Trích Hoa đều giống người thực sự ngự trị trong lòng Hoàng thượng."

Nhạc Hy cười, nhưng nụ cười đó không hề tự nhiên, cũng không phải nụ cười của một kẻ thắng cuộc: "Ngươi hiểu Hoàng thượng được bao nhiêu phần?"

Văn Ngọc Hiểu nhếch môi chế giễu. Đó cũng là lần đầu Nhạc Hy thấy nàng ta tự tin đến vậy. Nàng ta nói rõ ràng: "Câu này ta cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi vốn không hiểu người. Điều này Trần Hoàng hậu biết rõ. Ngươi có thể về hỏi Nhữ Phần – kẻ từng hầu hạ Trần Thái Uyển – sẽ biết. Người Hoàng thượng yêu thật sự, vĩnh viễn chỉ có mình Thường Tích Nguyệt thôi. Cả ta, ngươi, và Trần Thái Uyển đều là những kẻ khát khao chân tình. Ngươi là kẻ thông minh, nhưng ngươi quá tin vào tình yêu của Hoàng thượng. Nhưng ngươi nhớ lấy, hậu cung này, không có chỗ cho chân tình đâu."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ