Chương 8 - Thiên sơn mộ tuyết - Chích ảnh hướng thùy khứ (Đã sửa 8/4/2020)

2.6K 80 4
                                    

MINH CUNG TRUYỆN - CHƯƠNG 8:

THIÊN SƠN MỘ TUYẾT – CHÍCH ẢNH HƯỚNG THÙY KHỨ

(Ngàn non tuyết phủ - Nay chỉ còn hình bóng ai)

*Câu thơ đề trích trong "Mô ngư nhi – Nhạn khâu" – Nguyên Hiếu Vân.

---------------------------

Chiều hôm đó, Chiêu Mai bắt đầu dạy múa cho Nhạc Hy; vị Thẩm đại thiếu gia kia cũng bắt đầu dạy thư pháp cho nàng nhưng đại phu nhân thì vẫn chưa dạy cầm thuật.

Chỉ đến sau đó khoảng một tuần trăng, khi cả Hoàng Chiêu Mai lẫn Thẩm đại thiếu gia đều than thở rằng nàng học rất chậm hiểu, rất kém và không có dấu hiệu tiến bộ, đại phu nhân mới bắt đầu dạy cho nàng cầm và tiêu.

Nhạc Hy quả thực có đề phòng đại phu nhân hơn so với những người khác trong phủ đệ Thẩm gia bởi ngay từ lần đầu gặp, bà ấy như toát ra cái gì đó cơ hồ rất bí ẩn, lại như có ý dò xét nàng. Cũng vì vậy, nàng phải giả bộ ngốc nghếch, chậm hiểu trước mặt đại phu nhân. Nàng hiểu rõ, nếu như đại phu nhân nhận ra sự thông minh và sắc sảo của nàng, bà có lẽ sẽ nhận ra mục đích nàng tới Thẩm gia, từ đó không dạy gì cho nàng cả.

Nhạc Hy giả vờ ngốc nghếch, đại phu nhân nhận lời bắt đầu dạy tiêu cầm cho nàng. Nàng cứ ngỡ vì mình đã nghĩ đúng, chỉ cần ngốc nghếch thì sẽ đánh lạc được Vương Bích Thụ. Nhưng nàng đâu ngờ, ngay từ lần đầu gặp nàng, qua ánh mắt của nàng, đại phu nhân sớm đã nhận ra, sớm đã đoán ra hết thảy. Bà cũng từng nghĩ rằng, sẽ đề cao cảnh giác với một người quá đỗi sắc sảo như nàng vì trong lòng bà biết rõ, nếu nàng quá giỏi, có khi sẽ trở thành mối họa của Thẩm gia. Biết rõ như thế song đến cuối cùng, Vương Bích Thụ vẫn đồng ý dạy nàng cầm thuật và tiêu.

Mấy hôm sau, Nhạc Hy nhờ Phương Hà tìm hiểu, hỏi thăm đám người hầu trong Thẩm gia mới biết đại phu nhân là cháu bên ngoại của Vương thái hoàng thái hậu, xuất thân từ danh gia Vương thị. Lúc nghe Phương Hà truyền đạt lại, Nhạc Hy cũng hơi bất ngờ. Vương thị vốn là thế gia nhưng sau khi tân đế đăng cơ, quyền lực bị hạn chế không ít, tình hình không tốt hơn Trương thị là bao. Nàng cũng đoán được vì vậy mà đại phu nhân luôn coi Trương gia như một địch thủ. Thẩm gia liên thủ với Trương gia, Vương thị lại coi Trương gia như kẻ thù. Đại phu nhân là con cháu Vương thị nhưng lại làm dâu Thẩm gia, thật khó để vẹn cả đôi đường. Câu chuyện xoay quanh đại phu nhân cũng khiến Nhạc Hy cảm thấy nực cười.

"Chiêu Mai cô cô, người về rồi sao?" Nhạc Hy ngồi bên cửa sổ, thêu khăn tay hoa thược dược; thấy tiếng Chiêu Mai, nàng chỉ tùy ý hỏi một câu như thế.

Hoàng Chiêu Mai thấy Nhạc Hy cầm rổ thêu, giá thêu thì hiếu kỳ chạy tới bên nàng xem. Hoa thược dược hồng thêu rất tinh tế, đẹp y như hoa nở trong hoa viên. Bên cạnh hoa thược dược có vầng trăng tròn đầy đặn. "Tiểu thư, người thêu hoa đẹp thật đấy!" Chiêu Mai không kìm được, thốt lên lời tán dương.

Phương Hà ngồi bên cạnh Nhạc Hy, bĩu môi với Chiêu Mai: "Đương nhiên rồi, tiểu thư học thêu thùa từ năm mới lên năm tuổi mà!"

Nhắc đến năm năm tuổi học thêu, Nhạc Hy lại nhớ tới lúc nàng còn nhỏ, mẫu thân trực tiếp cầm tay nàng, hưỡng dẫn nàng thêu. Hồi ấy, mẫu thân còn sống, mẫu tử nàng ở Trương gia không được coi trọng; nếu như mẫu thân không lén bán khăn lụa do chính tay người thêu, e rằng đã không có tiền trang trải. Nghĩ lại thời thơ ấu, nàng cơ hồ thấy tha thiết bi ai.

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now