Chương 80 - Liêm ngoại xuân hàn tứ cẩm bào

690 23 35
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 80:

LIÊM NGOẠI XUÂN HÀN TỨ CẨM BÀO

(Ngoài rèm xuân lạnh, được vua ban áo gấm)

*Trích Xuân cung khúc – Vương Xương Linh.

------------------------------

Sau nỗi buồn mất đi hài tử và chuyện nhiễu loạn trong Tích Thúy cung của phế hậu, Lệ tần trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Suốt những ngày tiếp theo, nàng chỉ luôn ở trong Trường Xuân cung, không hề bước chân ra ngoài. Mấy lần Trần Thái Quyên và Phương Tử Huyên qua Trường Xuân cung, nàng cũng đều cáo bệnh không gặp.

Mãi cho đến một ngày tháng ba, khi hoa xuân rực rỡ, vạn vật đẹp tươi, Hạ Mai nhẹ nhàng nói vài câu dễ nghe thuyết phục, Lệ tần cuối cùng cũng động lòng mà chịu ra ngoài, bảo Hạ Mai đưa mình đến Yến hoa viên vãng cảnh.

Hạnh hoa nở rộ trong Yến hoa viên. Một làn gió vô tình thổi tới lay động những nhành hoa mong manh rơi rụng tản mác trong không trung, làm thành một trận mưa hoa bay diễm lệ không gì tả nổi.

Tâm tư Lệ tần theo đó mà cũng tự dưng tốt đẹp hơn mấy phần, mỉm cười bất giác thốt lên: "Thật là đẹp quá. Ở trong cung nhiều tháng ngày như vậy rồi, bản cung mải mê với phong quang vô hạn, giờ mới biết cảnh trí Yến hoa viên cũng khiến người ta dễ chịu đến thế." Gương mặt tươi cười song lời của nàng mang theo ngữ khí chua xót, nuối tiếc. Nàng vịn tay Hạ Mai bước đi từng bước nặng nề, chầm chậm.

Hạ Mai hiếm khi thấy Lệ tần đa sầu đa cảm, thị cũng chỉ dám nói mấy lời dễ nghe: "Nương nương nói phải. So với Ngự hoa viên, Yến hoa viên lại có vài phần thanh tao và giản dị hơn, không quá lộng lẫy phô trương nên dễ khiến người ta thư thái hơn phần nào."

Lệ tần nghe Hạ Mai nói, dường như thấu ra được điều gì, miệng hé một nụ cười nhẹ nhàng thanh thản.

Đi vài bước, chủ tớ Lệ tần thấp thoáng thấy bóng người sau mấy cây mơ Lĩnh Nam. Hiếu kỳ, Mạn Cơ bước tới, thật có một nữ tử mặc cung y màu lam nhạt thêu hoa tử đằng. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng y phục đó quen thuộc, Mạn Cơ nhận ra đó là Phương Tử Huyên, bên cạnh còn có cả thị nữ Tình Nhu của nàng ta.

Phương Tử Huyên ở bên kia hình như nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng quay qua hỏi: "Là ai ở bên đó?"

Diêm Mạn Cơ vốn không có ý định qua chào hỏi, song dù sao cũng đã thấy nhau, không qua nói vài câu thì cũng thật không hợp tình. Mạn Cơ liền bước qua, cất giọng lanh lảnh: "Tần thiếp cho rằng người có ưu phiền như tần thiếp mới tìm đến thiên nhiên đất trời, không ngờ Đức phi cũng có nhã hứng đi vãng cảnh sao?" Nói rồi, nàng mới khẽ nhún người thỉnh an: "Đức phi nương nương vạn phúc kim an."

Phương Tử Huyên đã nhận ra Lệ tần, bèn bước qua phía nàng ta, trên tay vẫn cầm một nhành hoa mơ trắng muốt. Tay áo Tử Huyên phất lên, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi hoa mơ thoang thoảng: "Lệ tần tỷ tỷ nói vậy không đúng rồi. Cảnh trí nơi đây hữu tình đẹp đẽ, phàm là người yêu thích cái đẹp thì đều muốn tới đây thưởng ngoạn, đâu phải chỉ là tới để giải phiền muộn?"

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now