Chương 32 - Bách hoa tranh nghiên (Hạ) (Đã sửa)

2K 64 5
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 32:

BÁCH HOA TRANH NGHIÊN (HẠ)

(Trăm hoa đua nở)

-----------------------

Hoàng hậu mỉm cười tươi tắn, lại khéo nói đùa: "Miệng Lệ tần cũng thiêng thật đấy nhỉ? Nhắc tới là Ngọc Hiểu muội muội đã tới luôn rồi kìa."

Lệ tần cũng chỉ nhếch môi cười nhạt nhẽo, tay lại khẽ đưa qua búi tóc linh xà kế có vài cây trâm tinh tế.

Đám tần phi lần nữa đứng lên, tất cả nhún người đồng thanh: "Tần thiếp thỉnh an Cung phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an."

Văn Cung phi vịn tay cung tỳ của mình tiến vào trong tẩm điện. Đưa nàng ta vào xong, cung tỳ kia mới bước ra. Văn Cung phi phất phất tay cho đám tần phi miễn lễ rồi mới nở nụ cười tươi kính cẩn: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an."

"Miễn lễ. Ban tọa."

Hoàng hậu đợi Văn Cung phi ngồi vào chỗ rồi mới nói: "Phải hầu hạ Hoàng thượng rồi lại đến đây thỉnh an sớm, thật là làm khó cho Ngọc Hiểu muội muội quá." Câu nói ấy phần nào có ý chỉ trích, mỉa mai.

Văn Cung phi mặc y phục màu vàng, hai bên vạt áo viền họa tiết hoa mẫu đơn bằng chỉ đỏ, đính hồng châu quý giá. Dải thắt của nàng ta rủ xuống, thêu đính rất cầu kỳ. Búi tóc Viên kế của Văn Cung phi cài nhiều thứ trang sức trân quý và khó thấy. Đáp lời Hoàng hậu, Văn Cung phi chỉ nói: "Đường xa vất vả, vậy mà vẫn phải quán xuyến công việc hậu cung, Hoàng hậu nương nương mới thực là mệt nhọc."

Hoàng hậu không hề tỏ ra phật ý trước lời châm biếm dễ thấy của Văn Cung phi. Cục diện này nhiều năm trước khi Trần Thái Uyển còn sống, Hoàng hậu đã từng được trải nghiệm rồi. Khác là lúc đó Trần Thái Uyển không được sủng, còn bây giờ cả Hoàng hậu và Cung phi đều được sủng ái, tranh đấu công bằng.

"Sao có thể được chứ? Quản lý hậu cung là bổn phận và trách nhiệm của bản cung mà. Hôm nay chúng phi đều tề tựu, bản cung thật sự vui vẻ." Hoàng hậu đon đả cất lời, miệng vẫn nở nụ cười giả tạo.

Văn Cung phi lại chêm xen: "Phải, thần thiếp cũng thấy thế đấy. Nhìn các vị muội muội ai nấy đều xinh đẹp mỹ miều, giống như trăm hoa khoe sắc." Giọng nàng ta như oanh ca: "Sẵn mọi người vui vẻ thế này, giá lại có chút cầm ca thì tốt nhỉ? Nương nương thấy thế nào?"

Lệ tần hé môi hồng, cười nói: "Văn Cung phi nương nương nói đúng lắm. Luận ca, chắc không ai sánh bằng Văn Cung phi nương nương. Từ giọng nói êm dịu của người, cũng không khó đoán được giọng ca cũng bất phàm. "

Văn Cung phi nhăn mặt làm điệu bộ ngại ngùng: "Lệ tần lại nói đùa rồi. Bản cung xin kiếu thôi. Để các muội muội tuổi trẻ tài cao thể hiện chứ."

Túc tần nhìn Hoàng hậu, liền nói: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp còn nhớ năm xưa, khi người còn là Thuận phi thường hay vời một cầm sư đến. Người này nghe nói tinh thông ba loại đàn, tài năng vượt trội hơn cả cầm sư trong cung. Giờ đây người này lại chính là Hy tần. Là đệ nhất cầm nữ, mọi người nói xem, có ai thạo ngón đàn hơn Hy tần chứ?"

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now