Chương 43 - Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu (Đã sửa)

1.7K 53 0
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 43:

VẤN QUÂN NĂNG HỮU KỶ ĐA SẦU?

(Hỏi lòng chàng chứa bao nhiêu sầu?)

*Câu thơ đề trích Ngu mỹ nhân của Lý Dục. Câu thơ sau đó là "Táp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu" (Đáp rằng đầy như một con sông xuân chảy về phía đông).

--------------------------

Một câu của hắn như vậy thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim của nàng.

Câu nói ấy không dài, cũng không hề lãng mạn nhưng dường như nó khiến trái tim của nàng run lên. Hóa ra, chàng cũng yêu mình nhiều đến vậy.

"Có phải..." Giọng nàng hơi ngập ngừng, cơ hồ sắp khóc: "Có phải... thần thiếp rất phiền phức không?" Lúc ấy, chính nàng cũng không biết vì sao nàng lại hỏi hắn như thế. Một câu hỏi thật ngốc biết bao!

Hắn ôm nàng vào lòng, ôm rất chặt. Nước mắt hắn rơi trên má nàng khiến nàng cảm nhận được rất rõ ràng.

Hắn đang khóc... Người ấy đang khóc vì nàng.

"Nàng đúng là rất phiền phức. Lúc nào cũng ở trong trái tim trẫm, đuổi không ra. Như thế, thật quá là phiền còn gì?" Chu Hậu Thông nói một câu bông đùa, khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

Trong khoảnh khắc ấy, Nhạc Hy dường như cảm nhận được tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời. Tình yêu, hóa ra cũng chỉ đơn giản đến vậy thôi.

Nhạc Hy không kìm được mà cười một tiếng. Hắn, thực ra còn ngốc hơn nàng!

Nhạc Hy đặt bàn tay nhỏ nhắn, xương xương của nàng vào trong lòng bàn tay to lớn của hắn, lại khẽ dựa vào lồng ngực hắn, nghe trái tim hắn đập từng nhịp đều đều.

"Chu lang, thiếp cảm ơn chàng!" Nàng không dùng kính ngữ với hắn, chỉ xưng hô rất giản đơn như thế. Hắn nhìn nàng rất nhu tình, lại nghe nàng nói: "Cảm ơn chàng vì đã đến bên thiếp." Có hắn, nàng mới thấu hiểu được hết vẻ đẹp của tình yêu chân thực. Dù nàng vẫn chưa hề biết, hắn yêu nàng hơn hay Tích Nguyệt kia hơn. Thế nhưng tất cả những gì hắn làm hôm nay, tất cả đã đủ để khiến nàng không ngần ngại mà trao cả trái tim mình cho hắn.

Thậm chí, nàng sẵn sàng làm một kẻ thế thân của Thường Tích Nguyệt kia vì hắn. Nàng có thể quên đi tất cả mọi thứ đã qua để yêu hắn lại từ đầu, dành tất thảy cho hắn.

Hắn vẫn ôm nàng trong lòng, tay khẽ đưa qua tóc mai hơi ươn ướt, nhớp nháp những mồ hôi của nàng. Mặc dù đôi môi nở nụ cười nhưng nụ cười không giấu đi được sự tiều tụy và xanh xao vì đau ốm của nàng. Hắn vì thế mà không nén được đau lòng, nhẹ giọng hỏi nàng: "Nhạc Hy, trước đó, có phải nàng đã giận trẫm điều gì không?" Hắn nhớ lúc gặp nàng ở trường nhai gần Khôn Ninh cung, nàng dường như vừa mới khóc.

Nhạc Hy lúc ấy thực chất là ghen với Tích Nguyệt trong lòng chàng, thế nhưng cho đến bây giờ, Nhạc Hy thấy nàng ta đã không còn quan trọng. Đáp lại Chu Hậu Thông, Nhạc Hy chỉ nói: "Là lúc ấy thần thiếp ghen một chút thôi, không có gì đâu."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now