Chương 36 - Nhạc sơn đăng lộ hiểm hy đa (Đã sửa)

2.1K 66 12
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 36:

NHẠC SƠN ĐĂNG LỘ HIỂM HY ĐA

(Đường lên núi Nhạc lắm hiểm nguy)

*Câu thơ đề do tác giả đặt. Câu thơ này cũng là lời giải thích cho tên của nhân vật chính (Nhạc Hy)

-------------------------

Nhạc Hy cười nhẹ nhàng, lên tiếng chế nhạo: "Cung tần lại nói đùa rồi. Vừa hôm trước bản cung còn cùng Cung tần đi vãng cảnh ngự hoa viên mà."

Văn Cung tần lần nữa bị Nhạc Hy nói trúng nỗi khổ hiện thời, không nói gì thêm cả. Nàng ta dính một phen bẽ mặt sau chuyện ngự hoa viên, giờ lại bị Nhạc Hy đào bới lại chuyện ấy trước mặt mấy tần phi. Không nói thêm điều gì, nàng ta cứ vậy bước vào điện của Khôn Ninh cung.

Tương tần và Túc tần lúc này cũng cùng nhau đi đến. Là những tần phi sống trên mười năm trong hậu cung, hai người bọn họ giống như một cặp bài trùng, một cặp tỷ muội thân thiết, sống nương tựa vào nhau. Nói đến gia thế, hai người họ xuất thân còn không bằng Hòa tần. Nhiều khi nhìn họ, không chỉ Nhạc Hy mà rất nhiều tần phi trong hậu cung cũng động lòng trắc ẩn mà nghĩ tới viễn cảnh chính mình sau mười năm... Thật là một trong những giai thoại đáng buồn của tần phi trong chốn cấm cung hoa lệ.

Lát sau là hai tần phi, tạm gọi là "cao cấp", vì bọn họ đều xuất thân cao quý, chính là Hiền tần Trần Thái Quyên, Lệ tần Diêm Mạn Cơ. Xuất thân từ hai gia tộc tương đối bề thế là Trần thị và Diêm thị, hai người họ đều là nữ tử được đích thân Thái phó Dương Đình Hòa tiến cử, trước khi nhập cung đã có quan hệ thân thiết với nhau và với Dương Đình Hòa. Trong suốt thời gian vừa qua, hai người họ có thể nói là những phi tần đắc sủng.

Cũng đã đến giờ vấn an, tần phi xếp hàng chỉnh tề tiến vào đại điện của Hoàng hậu. Qua bảy ngày không gặp, vị trí ngồi của bọn họ có sự thay đổi. Văn Ngọc Hiểu bị giáng thành Cung tần, tước hiệu đứng sau Túc tần, cho nên ngồi cách xa Hoàng hậu hơn nhiều so với lần trước. Hy tần sau chuyện ở ngự hoa viên, trở thành chủ nhân của Trường Nhạc cung, phẩm vị được đẩy lên, chỉ xếp sau Hiền tần, vì thế lại ngồi gần Hoàng hậu hơn trước.

Hoàng hậu bước vào đại điện của Khôn Ninh cung, dáng vẻ vẫn oai nghiêm và đường bệ. Các tần phi đều hành lễ cung kính: "Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương. Nương nương vạn phúc kim an."

Hoàng hậu ngồi lên phượng tọa, phất tay cho các nàng đều đứng dậy, giọng khiêm nhường: "Miễn lễ!"

Các phi tần mới bình thân, ngồi vào chỗ của mình. Hoàng hậu nhìn qua các tần phi ngồi phía dưới, nhận thấy sự thay đổi rõ về phẩm hào, bên môi mơ hồ có một nụ cười không rõ nét.

"Mới bảy ngày không gặp mà bản cung đã thấy nhớ các muội muội rồi. Các muội đến, Khôn Ninh cung mới được xôm tụ thế này." Hoàng hậu cười, lại lấy chung trà hoa ngâu đặt trên bàn nhấp vài ngụm.

Trang tần Vương Yên Diêu vốn là một người khéo ăn khéo nói, mỉm cười nhu hòa đáp lại sự hậu ái của Hoàng hậu một cách từ tốn: "Nương nương quá lời rồi. Chúng thần thiếp mới là những người vinh dự vì được vấn an nương nương. Thần thiếp còn thấy hổ thẹn khi không được tới thăm nương nương hằng ngày."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now