Chương 37 - Thục hiền tần phi tại tử thần. Tư dung bất bỉ cố nhân thiểu (Đã sửa)

1.9K 56 0
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 37:

THỤC HIỀN TẦN PHI TẠI TỬ THẦN. TƯ DUNG BẤT BỈ CỐ NHÂN THIỂU

(Người phi tử hiền thục ở chốn cung cấm. Tư dung không hề kém cỏi so với bậc cố nhân.)

*Câu đề tự do tác giả tự sáng tác, không thuộc bất cứ tài liệu lịch sử nào.

----------------

"Nhạc Hy, còn rất nhiều điều, trẫm chưa kịp nói với nàng. Còn rất nhiều chuyện, trẫm chưa cùng nàng làm nữa. Nàng cứ ngủ mãi thế này, trẫm thật không biết phải làm sao." Chu Hậu Thông cứ nói với nàng một cách ngây ngốc như thế, tay không ngừng lay gọi nàng.

Phương Hà chạy thục mạng, bỏ qua mọi lễ nghi, xông thẳng vào đại điện cung Càn Thanh. Thị thở hổn hển, đưa cho Chu Hậu Thông một cái lọ nhỏ, nói: "Hoàng thượng, cho... cho nương nương uống thuốc này."

Chu Hậu Thông như một người sắp chết, tìm được một cọng rơm cứu mạng. Hắn vội vàng giằng lấy lọ thuốc trong tay Phương Hà, dốc ra một viên nhỏ xíu. Hắn nghi hoặc hỏi: "Có thật thuốc này có thể trừ được độc tố trong người nàng ấy không?"

Phương Hà gật đầu: "Vâng, đây là thuốc đại công tử mang về từ Giáng Tuyết môn, là thần dược. Hoàng thượng mau cho nương nương..."

Chu Hậu Thông cho viên thuốc vào miệng Nhạc Hy. Hắn nhìn Nhạc Hy thở dài. Mong là thuốc này, có thể cứu nàng từ cõi chết trở về... Hắn đếm từng giây từng phút trôi qua, trong lòng thấp thỏm hy vọng, đợi mong.

Hơn một khắc sau, ngón tay nàng hơi động đậy, mi mắt cũng hơi chơm chớp. Chỉ một cử động nhỏ như vậy nhưng khiến hắn mừng không cách nào tả được. Phương Hà đứng cạnh hắn cũng nở nụ cười mãn nguyện.

Mắt nàng từ từ mở ra, mờ mờ nhìn thấy gương mặt âu lo của hắn rồi nhìn thấy rõ hẳn. Hắn vội dướn người tới, nắm lấy bàn tay lạnh của nàng, hỏi: "Nhạc Hy, nàng tỉnh rồi? Trong người còn mệt không? Có muốn... ăn thứ gì không? Vết thương còn đau không? Nàng đã cử động được chưa?"

Đôi môi nàng lúc này trắng nhợt, gương mặt không giấu được sự tiều tụy. Nàng cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi, khe khẽ nói với hắn: "Thần thiếp nên trả lời câu hỏi nào trước đây?"

Hắn cười một cách thật ngây ngốc, nhận ra mình đã quá vui mừng đến mức dở hơi rồi. "Thật may là nàng đã tỉnh lại. Lúc nhìn thấy nàng ở Yến hoa viên, trẫm thật sợ quá. Trẫm chỉ lo..." Lúc ấy, hắn đã lo những gì, giờ hắn cũng không muốn nhắc lại nữa. Tất cả mọi thứ đều đã qua rồi, giờ nên nghĩ đến những chuyện vui vẻ.

"Chỉ lo thần thiếp chết đi?" Nàng cố tình nói ra những thứ phía sau. Nhắc đến cái chết, nàng vẫn bình tĩnh, ung dung lạ thường. Nàng không nghĩ lần này nàng lại chết, nhưng nàng không ngờ vết thương lại nghiêm trọng đến vậy. Chu lang, thiếp thật có lỗi với chàng. Lúc ấy nàng cũng chỉ muốn nói vậy với hắn nhưng không được. Là nàng cố ý... Sự cố ý của nàng lại khiến hắn âu lo đến vậy.

Hắn vội che miệng nàng lại, khẽ quở trách: "Không được nói như vậy." Hắn không bao giờ muốn và cũng sẽ không để điều đó xảy ra. "Đời này của nàng, trẫm sẽ bảo vệ nàng. Trẫm chỉ ước trẫm và nàng đều có thể trường sinh bất tử, năm năm tháng tháng đều ở bên nhau."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now