Chương 59 - Định định trú thiên nhai. Y y hướng vật hoa

970 36 1
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 59:

ĐỊNH ĐỊNH TRÚ THIÊN NHAI. Y Y HƯỚNG VẬT HOA

(Sống đằng đẵng nơi chân trời. Luôn hướng hướng về chốn phồn hoa)

*Trích Ức mai – Lý Thương Ẩn.

--------------------------

"Làm gì có ai chứ?" Hoàng hậu giả lả nói cười như thể đùa giỡn để làm nguôi sự giận dữ nhất thời của Chu Hậu Thông. Nàng cũng không muốn giữa nơi đông người thẳng thắn chỉ ra Lệ tần là người hôm trước đã bóng bóng gió gió nói nàng là mối họa.

Ánh mắt sắc lạnh của Chu Hậu Thông vẫn dừng ở Lệ tần. Nàng ta sợ hãi đến mức cúi thấp đầu, mồ hôi tay đổ ra như dấp nước. Nghe Hoàng hậu nói vậy, Chu Hậu Thông cười bảo: "Hoàng hậu nói phải."

Nhìn thấy vẻ mặt nói cười của Hoàng đế, Lệ tần mới được thở phào. Hôm trước vừa "được ngự ban" cuốn "Nữ huấn" và "Nữ tắc" để chép, Lệ tần hẳn nhiên hiểu rõ tại sao. Chắc chắn chuyện nàng ta ngoài Khôn Ninh cung lỡ nói lời bất kính đã đến tai Hoàng thượng. Vì thế mà hôm nay Túc tần chẳng cần nói thẳng, Hoàng thượng cũng sớm đã biết lời Túc tần đang ám chỉ nàng ta.

Hoàng hậu nhận ra sự căng thẳng ở chỗ Lệ tần, liền cố tình giúp nàng ta giải vây. Nàng khẽ nói: "Cũng không còn sớm nữa, Hoàng thượng cùng các vị muội muội mau hồi cung đi ạ. Thần thiếp không sao đâu ạ."

Chu Hậu Thông có hơi chần chừ chốc lát, sau đó mới nói: "Vậy... nàng nghỉ ngơi nhé. Mai trẫm lại tới thăm nàng."

Đức phi cũng bồi thêm một câu quan tâm: "Nương nương cố gắng giữ gìn phượng thể. Chúng thần thiếp cũng xin cáo lui."

"Chúng thần thiếp cáo lui!" Các tần phi còn lại cũng đồng thanh rồi theo hàng lối rời khỏi tẩm điện cung Khôn Ninh.

Nhạc Hy hơi khựng lại, hình như nàng đang đợi đám tần phi ra hết. Ở sau rèm kim ti, Hoàng hậu còn nhìn thấy ánh mắt ung dung, thản nhiên của Nhạc Hy. Nàng ấy nhìn nàng như thể đọc được tất thảy mọi suy nghĩ lúc này của nàng vậy. Hoàng hậu theo bản năng trở mình, quay người vào trong, làm như đang không để ý đến Nhạc Hy.

Nhạc Hy đi ra sau cùng. Nhìn bóng lưng nàng ấy, Hoàng hậu chợt thở dài, lòng khắc khoải. Lần này, nàng qua được một kiếp nạn, cũng chính nhờ Nhạc Hy hiến kế. Bằng không Thái hậu hành hương ở Ninh Vũ am, một mình nàng ở hậu cung xoay sở là chuyện cực kỳ khó khăn.

Ngày mai, nàng chưa thể đoán được trên triều sẽ xảy ra những chuyện gì, thế nhưng sau chuyện nàng bị ngã này, Hoàng đế nhất định có một lý do hoàn hảo để bảo về nàng. Dùng một vết thương để đảm bảo sự an toàn cho phượng tọa, đối với nàng đó là sự đánh đổi đáng giá. Nằm trên giường, nàng khẽ đưa tay xuống gối ngọc, lấy ra một mảnh giấy, lại khéo mở nó ra. Trên mảnh giấy, đề ba chữ rất thanh thoát và tú lệ: khổ nhục kế. Mặt sau của mảnh giấy cũng có mấy chữ rất bé: không chờ người khác hại mình, cũng đừng dại đi hại người, tất thảy chẳng tốt bằng tự hại mình.

Trong lúc bị dồn đến chân tường, đúng là nàng chỉ có thể dùng duy nhất cách này mới có thể hóa giải những khó khăn. Bao nhiêu lời lẽ giải thích của Hoàng đế thực ra mà nói cũng không giá trị bằng một lần nàng bị ngã này.

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now