Chương 30 - Ngọa thính Nam cung thanh lậu trường (Đã sửa)

2K 58 0
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 30:

NGỌA THÍNH NAM CUNG THANH LẬU TRƯỜNG

(Đêm nằm nghe giọt đồng hồ điểm canh)

*Câu thơ đề trích "Trường Tín thu từ của Vương Xương Linh. Khi xưa, đồng hồ được đổ đầy nước, rơi từng hạt tí tách. Người cung nhân trong đêm khuya nghe thấy giọt nước đồng hồ rơi từng nhịp. Ám chỉ nỗi cô đơn trong đêm

-----------------------------

"Nương nương có dặn dò gì Phần Nhi?" Nhữ Phần hỏi lại Hoàng hậu, đột nhiên thấy trong lòng trống trải, trái tim như bị thắt lại, đau đớn vô cùng.

Hoàng hậu nói với thị: "Đợi sau này, khi Thẩm Nhạc Hy vào cung, ngươi hãy đến hầu hạ nàng ấy. Kể cả sau này Thái Quyên có vào cung, ngươi cũng hãy chọn theo hầu Thẩm thị. Nói với nàng ta, bản cung cảm ơn ân tình của nàng ta. Hãy nhớ lấy lời bản cung hôm nay."

Nhưng từ ánh mắt Hoàng hậu, Nhữ Phần cứ thấy mọi chuyện như thể không đơn giản là vậy. Thế nhưng, là lời cuối cùng của Hoàng hậu, Nhữ Phần vẫn nhẹ nhàng đáp: "Nô tỳ nhất định sẽ giúp nương nương. Nửa đời của nô tỳ được nương nương che chở, nửa đời sau nô tỳ nguyện dùng hết sức để đền đáp ân đức của nương nương."

Hoàng hậu đưa tay vén chỗ tóc mai hơi rối trước trán ra phía sau, giọng yêu yếu nói với Nhữ Phần: "Bản cung đương nhiên không chỉ để ngươi đến đó hầu hạ. Bản cung cũng không đơn thuần là muốn trả ân tình gì đó. Thế nhưng..." Lúc ấy, giọng người chầm chậm lại: "Nhữ Phần à... ngươi không biết đâu. Lúc bản cung đàn xong Trường Môn phú, ánh mắt Hoàng thượng nhìn bản cung rất đỗi ôn nhu ấm áp, rất đỗi cảm thông, rất đỗi chân thành. Cho dù Thẩm thị... nàng ta có làm gì phía sau, bản cung vẫn cảm kích nàng ta vô tận. Chỉ tiếc là Hoàng thượng người..."

"Chỉ tiếc Hoàng thượng người nhẫn tâm với Thái Uyển quá. Người có thể dung thứ tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, sao không thể dung thứ cho nỗi lòng của Thái Uyển thiếp chứ?" Đó là câu cuối cùng Nhữ Phần được nghe thấy từ tiên hậu. Ngày hôm sau, người từ trần.

Nhạc Hy nhìn qua Nhữ Phần. Nàng ta quả nhiên đã khác đi nhiều so với lần đầu gặp ở Khôn Ninh cung. Phong thái, dung nhan, tuổi tác, cũng đều đã khác rồi.

"Ngươi là cận tỳ tâm phúc của Trần Hoàng hậu, chắc ngươi trung thành với tiên hậu nương nương lắm nhỉ?" Nhạc Hy vòng vo một hồi, sau cùng mới nghi hoặc hỏi một câu: "Vậy lấy gì để bản cung tin là sau này ngươi sẽ tuyệt đối trung thành với bản cung đây?" Phải, một tớ không thờ hai chủ.

Nhữ Phần cúi thấp đầu nói: "Nô tỳ và tiên hậu nương nương tình như tỷ muội. Trước khi qua đời, tiên hậu muốn nô tỳ đến hầu hạ nương nương để... trả ân nghĩa năm xưa cho nương nương."

Nhạc Hy hơi sững người, mơ hồ hỏi lại: "Ân nghĩa?"

Nhữ Phần khéo léo lựa các tình tiết kể lại cho Nhạc Hy nghe.

Lúc ấy, Nhạc Hy chợt nhận ra sự đáng thương vô hạn của Thái Uyển – một nữ tử luôn khao khát chân tình. Nàng nào có ân với Thái Uyển cơ chứ? Chính nàng đã bày mưu cho Trích Hoa hãm hại Trần Thái Uyển năm xưa. Trong Tử Cấm Thành rộng lớn bao la này, yêu chân thành đế vương, chắc cũng chỉ có một mình Trần Thái Uyển.

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênWhere stories live. Discover now