Chương 73 - Thử tình khả đãi thành truy ức

836 32 6
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 73:

THỬ TÌNH KHẢ ĐÃI THÀNH TRUY ỨC

(Tình này giờ đã thành hồi ức)

*Trích Cẩm sắt – Lý Thương Ẩn.

-------------------------------

Dáng vẻ Trần Thái Quyên thong dong và điềm đạm đến nỗi khiến người ta phải chán ghét. Nàng ta từ từ tiến phía giường của Lệ tần, cúi thấp đầu nói khẽ: "Lệ tần bệnh đến hồ đồ rồi, cũng không làm chủ được lời nói nữa nhỉ?"

Lệ tần dường như rất phẫn nộ, nàng ta trừng mắt, bật người dậy chỉ thẳng vào Trần Thái Quyên: "Là ngươi, ngươi chủ mưu giết Thẩm Nhạc Hy."

Trần Thái Quyên không ngần ngại giơ tay tát thẳng vào mặt Lệ tần khiến nàng ta úp mặt xuống đống chăn gối, bưng mặt khóc nức nở. Trần Thái Quyên cười như chưa xảy ra chuyện gì, nói rất đanh thép: "Để bản cung nhắc lại cho Lệ tần nhớ, Thần phi là do không may bị sơn tặc cướp bóc và thích sát, người trong hậu cung tiền triều nhiều ngày sau mới biết chuyện. Lệ tần dạo này mắc chứng hoang tưởng, cứ vậy chỉ e sẽ không thể nuôi nấng chu toàn tiểu hoàng tử. Có lẽ nếu Lệ tần không đổi, bản cung phải đề bạt với Hoàng thượng và Hoàng hậu giao tiểu hoàng tử cho người khác nuôi nấng."

Nhắc đến tiểu hoàng tử như chạm đến chỗ yếu lòng của Lệ tần. Nàng ta quên luôn cái tát sỉ nhục vừa rồi của Hiền tần, vội vàng lết tới, túm lấy chéo áo của Hiền tần, ánh mắt khẩn khoản: "Ta... ta hiểu rồi, ta nhất định không thốt ra những lời như vậy nữa. Ngươi... ngươi đừng mang hoàng tử của ta đi."

Trần Thái Quyên đỡ lấy tay Lệ tần, cười xảo quyệt: "Lệ tần cứ an tâm ở Trường Xuân cung. Chỉ cần Lệ tần an phận thủ thường, miệng lưỡi kín đáo thì tiểu hoàng tử bình an, bản cung bình an, Lệ tần cùng Diêm thị cũng bình an. Đổi lại, nếu Lệ tần cứ hồ đồ, bản cung cũng không đảm bảo Diêm thị và Lệ tần được an toàn. Đừng quên Lệ tần cũng là người góp gạo thổi cơm với bản cung."

Mạn Cơ trong lòng rối loạn, nhất thời không nói lên được câu gì, im lặng như một pho tượng.

Thái Quyên vẫn rất thong thả, nàng ta lấy những lễ vật đẹp đẽ trên tay cung nữ Trầm Thủy bưng tới đặt bên giường của Lệ tần nói: "Nhân thăm hỏi Lệ tần, bản cung có chút lễ vật nhỏ tặng Lệ tần cùng tiểu hoàng tử. Này là nhân sâm, hồng sâm, đông a a giao, linh chi, tam thất... quý để Lệ tần bồi bổ cơ thể."

Mạn Cơ cố lấy lại bình tĩnh, làm gương mặt lạnh nhạt nói: "Đa tạ Hiền tần. Cũng không còn sớm nữa, bản cung còn đi thăm hoàng tử, Hiền tần có thể trở về." Ý tứ xua đuổi rất rõ ràng, không một chút khách khí nào, mang đậm phong cách của Lệ tần.

Hiền tần cũng chẳng phải kẻ da mặt dày. Nghe rõ ý tứ của Lệ tần, nàng ta cũng tự mình về luôn.

Trần Thái Quyên vừa đi khuất, Mạn Cơ thuận tay hất sạch những lễ vật quý giá nàng ta vừa dâng lên. Hạ Mai thấy chủ nhân nổi nóng, vội vàng can ngăn: "Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận." Vừa nói thị vừa nhặt nhạnh lại những thứ vương vãi trên nền đất.

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 1 - Hoàn] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ